Trạm tới Chạm
Bước vào Năm Thánh Hy Vọng cùng với tinh thần đức ái trong Linh Đạo Mân Côi. Để sống Năm Thánh ý nghĩa sâu sắc hơn khi chị em học viện được mời gọi cất bước lữ hành đến với những người nghèo trong hành trình “Bác Ái”.
Ý thức mỗi trạm dừng chân là sứ mạng chuyển trao niềm tin, hy vọng cùng những điều tốt đẹp một cách đơn sơ, bình dị. Ý thức mình là những nữ tu mang trong tim tình yêu với Đức Ki-tô, chúng tôi được thúc bách lên đường. Bắt đầu hành trình là những dự định, kế hoạch về địa điểm và đối tượng chị em sẽ đến, gặp gỡ và chia sẻ. Thiết nghĩ những gì chúng tôi có thể cho đi không chỉ dừng lại ở vật chất nhưng hơn nữa còn là một tấm lòng, một tinh thần, một trái tim đong đầy tình yêu thương. Chị em học viện tự do kết nối thành nhiều nhóm nhỏ như cơ hội để có thể chạm đến nhiều con người với những hoàn cảnh khác nhau. Vì thế, sau mỗi chuyến đi chị em trở về mang theo đầy ắp những câu chuyện về tình người, những suy tư, thao thức trước những vấn đề của cuộc sống hiện sinh. Chúng được chia sẻ trong bàn cơm và tiếp tục vang lên qua sự hiệp thông trong mỗi câu kinh lời nguyện của chị em trong các giờ thiêng liêng. Từ đó chị em chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm cá vị với cái nhìn đa dạng về cuộc sống. Nhờ vậy chị em có tầm nhìn bao quát và thiết thực hơn về cuộc sống và con người bên ngoài cánh cổng tu viện.
Thánh Phao-lô đã nói về lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo (Cl 3,14). Một lý tưởng cao đẹp nhưng không mấy dễ dàng. Điều đó đòi hỏi mỗi Nữ Tu Mân Côi ý thức và thao luyện mỗi ngày. Không ngừng nhắc nhớ chính mình để trau dồi đức tính cần thiết. Chị em luôn hướng đến mục đích trước nhất là làm Vinh Danh Chúa, sau để giúp ích cho các linh hồn. Cách riêng, với nữ tu Mân Côi, mầu nhiệm cứu độ được hiện tại hóa qua từng lời kinh Kính Mừng là phương tiện hữu hiệu, là con đường tuyệt hảo mà Chúa dùng; để cùng với Mẹ, chị em sống và mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Chị em lên đường với hành trang của người tông đồ Mân Côi là đức mến Chúa ái nhân. Bởi lòng bác ái là dấu chỉ rõ nét nhất để tha nhân nhận biết chị em là môn đệ Thầy.
Mỗi chặng đường dừng lại bên những con người nghèo khó, trong tôi lại vang vọng câu nói của Đức Giê-su: “Mỗi lần các con làm điều đó cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40). Như vậy, thật hạnh phúc khi biết rằng những lời nói quan tâm, cử chỉ thân thiện, hành động yêu thương, ánh mắt trìu mến và nụ cười chân thành… tôi đã và đang trao cho tha nhân cũng là đang dành cho chính Chúa. Hơn nữa, mỗi lần cho đi là chính lúc tôi được nhận lãnh, được hưởng ơn bình an của Chúa chứ không bởi công trạng tôi. Tại mỗi trạm dừng, chính tôi được chạm đến và biến đổi. Điều này khơi gợi trong tôi những giây phút an bình tại trạm dừng chân bên Thánh Thể…
Maria_Gaudium
Học Viện Mân Côi Chí Hòa