TÌNH YÊU LỚN LÀ KHI …
Khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ nhận ra rằng chăm sóc người khác không nhất thiết phải ở kề bên, nhưng đôi khi giữ một khoảng cách lại là cách đến gần với hạnh phúc nhất. Khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ nhận ra rằng lòng biết ơn, tôn trọng và chấp nhận sự quan tâm “từ xa” lại gần gũi thế nào.
- Ave Maria, em chào chị Nhất, chị mới đi làm về ạ. Hôm nay công việc có bận lắm không chị?
- Cũng khá bận em ạ. Đang mùa dịch, bệnh nhân đông, mà các bác sĩ, y tá lại cứ lần lượt từng người, từng người dương tính… Phó thác cho Chúa vậy.
- Vậy chắc chị mệt lắm ạ?
Chị mỉm cười dịu dàng:
- Khoa chạy thận – lọc máu mà em, nếu mình không túc trực, không kịp thời, bệnh nhân đến hẹn mà chậm trễ thì nguy hiểm đến tính mạng đó.
- …
- Mà từ nay chị sẽ cách ly với nhà mình nhé. Vì chị từ bệnh viện về, không biết ngày nào tháng nào … chẳng may có chuyện gì thì các em cũng sẽ an toàn hơn. Em giúp Chị bảo quản thực phẩm nhé!
- Dạ vâng ạ.
Chị vẫn thế, sự điềm đạm và chân thành của người Đà Lạt đã thấm sâu vào cốt tủy con người Chị. Lời nói của Chị nhẹ tựa như mây nhưng lại đè lên tâm hồn tôi nặng trĩu. Tận đáy lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Là băn khoăn? Là lo lắng? Là xót xa? Cảm xúc ấy, tôi không thể gọi tên. Chỉ biết rằng, từ sau ngày hôm đó, chúng tôi không còn được nhìn thấy bóng dáng thân yêu của Chị nơi bữa cơm, nơi nhà Nguyện trong các giờ kinh nguyện, nơi góc bếp, nơi những cuộc trò chuyện …. Chị đến bệnh viện từ sáng, chiều tối mới trở về nhà. Những ngày có ca trực đêm, hôm sau dù có nhà, Chị cũng không tiếp xúc với chúng tôi. Lo lắng chúng tôi bị lây nhiễm virus, Chị vừa phải chu toàn công việc tại bệnh viện, vừa chăm lo cho chúng tôi từng con tôm, con cá, thớ thịt. Tạ ơn Chúa vì có các ân nhân gửi rau về từ Đà Lạt, Gia Kiệm, Mẹ Dòng … nên Chị chỉ cần mua thêm thịt cá và một số đồ khô. Dù không thấy Chị, nhưng trong tủ đông chưa bao giờ thiếu thực phẩm, tựa như minh chứng cho sự hiện diện của Chị ở giữa Cộng Đoàn.
Không còn có thể nói những lời động viên hay an ủi, cũng không còn có thể dùng bất cứ hành động nào khác để thể hiện sự quan tâm đối với Chị, chúng tôi chỉ còn biết chu toàn những bổn phận nhỏ nhặt hằng ngày tại Cộng Đoàn và cầu nguyện nhiều cho Chị như một lời cám ơn đến Chị. Cộng Đoàn ít người, vốn bình thường đọc kinh lần hạt đã thưa thớt tiếng, nay một bè cũng chỉ còn lại vỏn vẹn mình tôi. Mỗi khi bước vào Nhà Nguyện, tôi lại dâng lên Chúa những tâm tình của mình. Tôi ước mong sao cơn đại dịch mau qua đi, để đàn chiên của Chúa được trở lại với Nhà thờ, với câu kinh tiếng hát, với những giờ giáo lý; để mọi người được trở lại với công việc thường nhật, với cuộc sống giản đơn; để Cộng đoàn tôi lại được đoàn tụ trong tiếng cười đùa giòn giã, trong bữa cơm thân tình và tiếng cầu kinh ngân vang.
Và trong tĩnh lặng của bầu khí dịch bệnh tang thương, tôi nghe tiếng Chúa lay nhẹ trong cơn gió thoảng
Tình yêu lớn là khi ….
…trở thành trụ cột của Cộng đoàn, là điểm tựa của chị em, là chỗ dựa vững chắc của chính bản thân mình.
Tình yêu lớn là khi …
… có đủ sức mạnh để biến yêu thương thành hành động thiết thực cho những người xung quanh.
Tình yêu lớn là khi …
…không quản ngại trao ban chính bản thân mình cho hạnh phúc của người khác.
Khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ nhận ra rằng chăm sóc người khác không nhất thiết phải ở kề bên, nhưng đôi khi giữ một khoảng cách lại là cách đến gần với hạnh phúc nhất. Khi tình yêu đủ lớn, bạn sẽ nhận ra rằng lòng biết ơn, tôn trọng và chấp nhận sự quan tâm “từ xa” lại gần gũi thế nào. Cám ơn Chị đã luôn yêu thương chúng em. Cám ơn Chị đã giúp chúng em chạm vào hạnh phúc chân chính khi biết làm những việc nhỏ với tình yêu lớn lao. Mong Chị sớm trở lại!
GB. Thùy Trang, Fmsr