Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Tiếng Gọi Giữa Màn Đêm Vắng

Tiếng Gọi Giữa Màn Đêm Vắng

Trong tâm thức của người có đức tin, hình ảnh Người Mục Tử Nhân Lành luôn gợi lên một bến đỗ bình an và sự chở che tuyệt đối. Ngài không chỉ dẫn lối, mà còn sẵn lòng hy sinh để gìn giữ từng sinh mạng trong đàn. Thế nhưng, giữa sự tĩnh lặng của đồng cỏ, người ta thường mải ngắm nhìn dáng dấp vững chãi của Người Chăn mà vô tình quên đi thân phận của những con chiên – những phận đời nhỏ bé, mang trong mình muôn vàn dị biệt và cả những góc khuất chông chênh.

Mỗi cá thể trong đàn là một bản thể riêng biệt, tạo nên nét phong phú nhưng cũng chất chứa không ít nguy cơ rạn nứt. Có những bước chân lạc lối không phải vì căm ghét đàn, mà chỉ vì lơ đãng trước những hoa cỏ rực rỡ bên bờ vực. Chúng ta dễ dàng lạc lối trong nhịp sống hối hả, bị cuốn theo danh vọng, tiện nghi và những giá trị phù phiếm của đời thường, để rồi dần bước chệch khỏi con đường yêu thương và phục vụ.

Đau đớn hơn, có những sự lạc lối vô hình: lạc trong tư tưởng khi ôm ấp những định kiến trái nghịch với sự thật; lạc trong các mối tương quan khi lòng đầy ắp sự lạnh nhạt, đố kỵ và chia rẽ nơi cộng đoàn; hoặc lạc trong cái bẫy của chủ nghĩa cá nhân – nơi cái “tôi” được tôn thờ đến mức tự tách mình ra khỏi cộng đoàn, khước từ sợi dây liên đới thiêng liêng.

Và sâu thẳm trong lòng, đôi khi ta giật mình nhận ra: chính mình cũng đang là một con chiên lạc.

Không phải vì ta chưa từng biết đường về, mà bởi vì ta đã tự cho phép bản thân rẽ lối. Đã có lúc ngọn lửa tin yêu rực sáng, rồi bỗng chốc lụi tàn sau những va đập của kiếp người. Ta từng ảo tưởng rằng đôi chân non nớt này có thể tự đứng vững, tự băng qua giông bão mà chẳng cần đến chiếc gậy dẫn đường của Mục Tử. Nhưng sau những kiệt sức và bẽ bàng nơi hoang địa, ta chợt hiểu: tự do tách rời cội nguồn chỉ là một ảo ảnh của sự tự do.

Dụ ngôn Người Mục Tử đi tìm chiên lạc (Lc 15, 1–7) chưa bao giờ là một câu chuyện xưa cũ. Đó là thực tại sống động của lòng thương xót. Người Chăn không đợi chiên tự tìm đường về mới mở rộng vòng tay, mà Ngài chủ động dấn thân vào chốn gai góc để tìm kiếm. Ngài không cầm roi trách phạt, không buông lời kết án, mà chỉ ân cần nâng niu thân xác rã rời của con chiên lên vai với trọn vẹn sự chở che và tha thứ.

Tiếng Ngài vẫn âm thầm vang vọng qua từng khoảng lặng của tâm hồn, qua cả những nỗi đau và thử thách: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta.” Lời mời gọi ấy không phải là mệnh lệnh, mà là tiếng thổn thức của một tình yêu không bao giờ từ bỏ.

Chúng ta có thể mang thân phận của những con chiên từng lạc bước, nhưng không bao giờ đơn độc. Nẻo về không khép lại, và sự yếu đuối hôm nay không phải là dấu chấm hết. Nhận biết mình lạc lối chính là khoảnh khắc đầu tiên của hành trình trở về – trở về để được đón nhận, được ôm ấp và được sống trọn vẹn trong tình thương vô bờ của Đấng chăn chiên nhân từ và giàu lòng xót thương.

CAT, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Phụng Vụ Tháng Bảy Và Những Đôi Vợ Chồng Cùng Nhau Nên Thánh

...Hôn nhân và gia đình không cản trở sự thánh thiện, nhưng có thể trở thành con đường nên thánh qua tình yêu, hy sinh, cầu nguyện và phục vụ. Chính giữa những điều rất bình thường như lao động, nuôi dạy con cái, chăm sóc người đau yếu, chịu đựng mất mát, tha thứ và trung thành, các gia đình có thể gặp gỡ Thiên Chúa và trở nên chứng nhân của Tin Mừng...

Để lại một bình luận