Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đang sống trong bầu khí của những ngày tam nhật thánh, một bầu khí xem ra có vẻ u sầu và ảm đạm. Nỗi u buồn này không phải bởi chúng con đã ăn chay ròng rã 40 ngày qua, nhưng là chúng con đang tưởng niệm việc Chúa bị điệu đi chịu khổ hình và chịu chết. Và con cũng biết rằng chính trong những giây phút của ngày hôm nay Chúa rất buồn, buồn đến nỗi phải thốt lên: “tâm hồn thầy buồn đến chết được”. Thử hỏi Chúa vui sao được khi chúng con bỏ Ngài một mình trong đêm hiu quạnh. Làm sao mà Ngài lại không buồn khi chúng con ngồi bên Chúa mà tính từng giờ từng phút. Thử hỏi Ngài vui sao được khi chúng con không sống trọn giới răn yêu thương, không dám cúi mình xuống để phục vụ anh em.
Chính vì lẽ đó, hôm nay trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Ngài đã không trăn trối cho chúng con điều gì khác mà lại bảo chúng con phải yêu thương và phục vụ nhau. Phải chăng chúng con chưa có lòng thương yêu nhau? Có phải bởi Ngài nhìn thấy được mối tương quan của con với anh chị em mình đang còn có những bức rào ngăn cản mà nhiều khi chúng con không dám đến với nhau, chưa dám nói lời xin lỗi, chưa 1 lần cúi xuống để phục vụ nhau?
Giờ đây xin Chúa ban cho chúng con được đón nhận Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con giúp chúng con biết thi hành Ý Chúa, để chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa quên mình phục vụ và yêu thương nhau hơn.
“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài đã yêu thương họ đến cùng.”
Lễ Vượt qua là đại lễ tưởng niệm một biến cố rất quan trọng của dân Israel, việc Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ, giúp họ vượt qua kiếp nô lệ vào trong vùng đất tự do, thành dân Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết, đã đến lúc Ngài cũng phải vượt qua thế gian mà vào trong cõi lòng Thiên Chúa. Ngài đang thay thế cuộc vượt qua cũ thành cuộc vượt qua mới, đi vào cõi lòng của Thiên Chúa thay vì đi vào vùng đất tự do, có thể sẽ có ngày sẽ rơi trở lại kiếp nô lệ. Ngài yêu hết mọi người và yêu họ đến cùng. Suốt đời Ngài, Chúa Giêsu đã không còn giờ ăn uống nghỉ ngơi để cho người điếc được nghe, người câm nói được, người què đi được, người mù được thấy, kẻ nghèo khó được đón nhận tin mừng và người chết sống lại. Suốt cuộc đời Ngài, Chúa Giêsu đã chấp nhận bị giới lãnh đạo Do Thái kết án chỉ vì người nghèo, kẻ khổ, khi chữa bệnh cho họ vào ngày sabbath… Bây giờ Ngài yêu họ đến cùng là yêu thế nào nữa?
Thánh Gioan nói tiếp: “Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.”
Theo tập tục của người Do thái, vào các bữa tiệc lớn, khi khách đang dự tiệc, đầy tớ thường bê nước đi rửa chân cho khách dự tiệc, nhưng chỉ đầy tớ nào không phải là người Do thái, mới phải rửa chân cho khách thôi. Khi rửa chân cho các môn đệ đang dùng bữa, Chúa Giêsu đang tuyên bố bằng hành động là Ngài chính là đầy tớ của các ông. Cũng thời ấy, chủ có thể giết chết đầy tớ mà không bị pháp luật trừng trị. Khi rửa chân cho các môn đệ như thế, Chúa Giêsu cũng cho ta thấy, Ngài sẵn sàng chết cho ta được sống. Như thế, yêu cho đến cùng là yêu cho đến chết, là chấp nhận mất hết vì người mình yêu.
Yêu đến cùng còn là yêu hết mọi người, cả kẻ Giuđa là kẻ đã bán Ngài, Thánh Phêrô là người sẽ chối Ngài ba lần trong một đêm, các môn đệ là những người sẽ bỏ Ngài một mình khi Ngài bị kết án và dân chúng là những người hùa theo đám đông hô vang: đóng đinh nó vào thập giá.
Cái chết của Chúa Giêsu là một cái chết đau đớn nhất, nhục nhã nhất, nên yêu cho đến cùng là chấp nhận những đau đớn sỉ nhục nhất, để từ nay, những nạn nhân của lòng hận thù của con người, vẫn có được người đồng cảnh ngộ, mà nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng sống lại với Ngài.
Yêu cho đến cùng còn là tuy vô tội, Ngài sẵn sàng chết cái chết của Baraba, một kẻ tội lỗi, đã bị kết án tử hình, để người có tội khỏi phải chết.
Chính vì yêu cho đến cùng như thế, nên Ngài đã mở ra cho ta một con đường để ta cùng với Ngài vượt qua thế gian này mà bước vào trong cung lòng của Thiên Chúa. Đó chính là điều Thánh Gioan nói tiếp trong tin mừng hôm nay.
Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! ” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
Thánh Phêrô không chấp nhận để Chúa Giêsu rửa chân, nghĩa là không chấp nhận để Ngài làm đầy tớ và chết cho mình, nhưng Chúa Giêsu nói rõ, phải để Ngài làm đầy tớ và chết cho mình, thì mới được dự phần, nghĩa là được vinh quang như Ngài. Đây có lẽ là điều kiện không thể thiếu, vì Chúa nói: Chỉ cần rửa chân thôi.
Rửa chân cho các môn đệ xong, Chúa mặc áo vào, về chỗ nói: Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, và đúng thế thật. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Rồi Ngài tiếp: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!
Đã chấp nhận Thầy là đầy tớ của mình, thì cũng phải làm như Thầy đã làm, chỉ khi ấy môn đệ mới thật sự có phúc. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được như thế đâu. Nên Chúa Giêsu nói tiếp: Không phải tất cả anh em đã được sạch cả đâu!
Như thế, hôm nay ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thành lương thực cho ta, để nhờ lương thực ấy, ta nên thân mình Ngài và thân mình của anh chị em mình. Ngài đã thành đầy tớ, đã chết một cái chết thê lương nhất để kẻ tội lỗi khỏi phải chết và để những nạn nhân xấu số của nhân loại hôm nay có được người đồng cảnh ngộ. Đã nên một với Ngài thì cũng phải sống như Ngài. Ai sống như Ngài sẽ tìm được hạnh phúc không ai lấy mất được.
Lạy Chúa, cử chỉ yêu thương đó đã được Ngài thể hiện qua hành vi cúi xuống để rửa chân cho chúng con. Cử chỉ yêu thương và phục vụ đó đã làm cho chúng con phải ngạc nhiên mà thốt lên cùng với thánh Phêrô rằng: “Thầy mà rửa chân cho chúng con sao?”. Ngài có biết rằng những đôi chân của chúng con dính đầy bợn nhơ, lấm đầy bụi trần không? Ngài có biết Ngài là Chúa là Thầy của chúng con không? Tại sao Ngài phải cúi mình xuống để rửa chân cho chúng con, mà không phải là ngược lại?
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài là Chúa mà Ngài chấp nhận trút bỏ mọi sự, dám chấp nhận trở nên của ăn, của uống để trở thành lương thực cho loài người chúng con. Qua đó Chúa cũng muốn mỗi người chúng con, bản thân chúng con cũng phải trở nên lương thực hiến tế cho mọi người, cho anh em chị em mình. Nhiều khi chúng con cũng thực hiện lời mời gọi đó, là trở nên lương thực, trở nên tấm bánh cho anh chị em, nhưng đó lại là thứ lương thực làm cho anh chị em phải đau bụng khi ăn vào, thành thứ gây bệnh cho anh em chị em, mà không phải là thứ lương thực bổ dưỡng.
Lạy Chúa, trước khi bước vào cuộc khổ nạn đầy đau thương, Chúa không chỉ dạy chúng con bài học yêu thương qua việc cúi mình xuống để phục vụ anh chị em mình mà còn cho chúng con hiểu được rằng không chỉ riêng Philato hay quân lính đã lên án và giết Ngài mà chính mỗi người chúng con đều góp phần trong việc vẽ nên một thân hình đầy vết thương cho Ngài là khi chúng con đi ngược lại với giới răn yêu thương.
Chúng con là những đứa con đã từng tạo nên và tạo thêm những khổ đau cho Chúa mà chúng con không hay biết. Thay vì nhận ra những roi đòn mà chúng con gây ra cho Ngài thì chúng con lại dễ dàng và vội vàng lên án những hành vi của bọn quan quyền cũng như lính canh vì họ đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Chúng con sẽ dễ dàng lên án sao tên lính ác thế, Ngài đã chết rồi mà còn dùng ngọn giáo để đâm Ngài nữa. Chúng con thường chỉ trích các nhà lãnh đạo Dothái thời đó vì đã có những âm mưu để giết Ngài. Nhiều khi chúng con cũng oán trách về nụ hôn phản bội của Giuđa. Hoặc chúng con thường buồn thay cho sự hèn nhát của Phêrô chối thầy.
Nhưng lạy Chúa, chính trong những hành vi đó lại có cả tội lỗi của nhân loại trong đó có chúng con. Con biết chính trong cái ngọn giáo đã đâm thâu cạnh sườn Ngài sẽ không thiếu sự phản bội của chúng con. Trong chính những roi đòn in trên thân Ngài thì có cả sự hèn nhát của chúng con. Cũng trong những hành vi gây nên cái chết của Ngài có sự dã man của con đối với anh chị em con.
Lạy Chúa, hôm nay chúng con muốn xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa nhiều lần qua đời sống chúng con. Xin Lòng thương xót Chúa đánh thức trái tim con, để con đường Chúa đi chính là con đường con đang đi. Cuộc sống tràn đầy tình yêu của Chúa cũng chính là cuộc sống giàu tình yêu của chúng con. Amen
Trần Sen, Fmsr
Trích nguyện gẫm thứ Năm Tuần Thánh 2021