AVE MARIA
TÂM THƯ THÁNG 09 NĂM 2024
CÙNG VỚI CHÚA BƯỚC VÀO NIÊN HỌC MỚI
Kính thưa các Bà, các Chị Phụ trách và Gia đình Tỉnh Dòng,
Sau những tháng hè bận rộn với nhiều lịch trình và công vụ, nay chúng ta đang chuẩn bị cho một niên học mới với những phân nhiệm mới. Chắc hẳn Quý Chị Phụ trách và chị em mang trong mình những mối bận tâm về nhân sự, chương trình, kế hoạch và mục tiêu, liên quan đến đời sống thánh hiến và sứ vụ của cộng đoàn cũng như bản thân.
Theo tâm tình của Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, mỗi ngày sống của ta luôn luôn mới mẻ. Và khi bước vào ngày sống mới có “tình bằng hữu với Thiên Chúa, mọi thứ trong cuộc sống của ta bắt đầu thay đổi. Khi ta hiểu rõ hơn về Người, ta sẽ thấy mình muốn phản ảnh điều gì đó về lòng nhân từ vô biên của Người trong chính cuộc sống của ta.” Ý tưởng này giúp ta một lần nữa chân nhận nhu cầu thiết yếu của việc “ở lại trong Tình yêu của Đức Kitô” cách sâu đậm và cá vị hơn trong từng ngày sống. Đó đã không chỉ là hướng đi của Công Hội Tỉnh lần VI vừa qua, nhưng còn là định hướng chung cho hành trình phía trước của toàn Tỉnh Dòng, đặc biệt khi ta đang dần bước vào niên học mới 2024 – 2025.
Ở lại trong Tình yêu Đức Kitô như cành nho gắn liền với Thân nho giúp ta trở nên những môn đệ thân tín và có thể sinh nhiều hoa trái (Ga 15, 8) trên con đường “bước theo Chúa Kitô” (Sequela Christi). Chính Tình yêu Chúa cũng thúc bách chúng ta ngày ngày cố gắng “họa lại đời sống của Ngài” (Alter Christus) để trở nên một Đức Kitô khác cho người khác, đang khi ta hiệp hành với chị em và tha nhân.
Ở lại trong Tình yêu Chúa khi ta chủ tâm lắng nghe và suy gẫm Lời Ngài – nơi Thánh Lễ hay trong các giờ thiêng liêng chung riêng. Lời Chúa hằng soi dẫn và trở thành quy luật nền tảng cho ta trong những chọn lựa và quyết định lớn nhỏ hàng ngày. Lời Chúa đồng thời giúp ta dần thấm nhuần đường lối mục vụ của Giêsu trên hành trình thi hành sứ vụ – luôn mở rộng lòng đón nhận tất cả, không loại trừ ai. Càng là những người tội lỗi, bé nhỏ, yếu thế…, lại càng được Ngài tiếp cận, quan tâm, tha thứ, bao dung…
Ở lại trong Tình yêu Đức Kitô khi ta năng suy ngắm và đọc kinh Mân Côi cách “thâm trầm ý tứ.” Qua đó, ta có thể nghiền ngẫm các mầu nhiệm cứu độ và kín múc thêm nghị lực cho cuộc hành trình bước theo Ngài. Cùng với Ơn Chúa và sự phù trợ của Mẹ Maria Mân Côi, ta an vui sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho các tâm hồn.
Ở lại với Chúa trong các mối tương quan, ta đặt Ngài là vị trí trọng tâm và ý thức mình thuộc về Ngài; hầu tránh khỏi những sự lệch lạc, bù trừ, chiếm hữu, lệ thuộc… Cách riêng với chị em đang chung chia lý tưởng ơn gọi Mân Côi, Tình yêu Chúa giúp ta biết chân nhận và kiên nhẫn đón nhận sự khác biệt nơi từng chị từng em. Mỗi ngôi vị hiện diện không chỉ là quà tặng huyền nhiệm Chúa gửi tới cho Hội Dòng và cộng đoàn, nhưng còn là nốt nhạc tri ân trong bản tình ca hiệp nhất, khi cùng nhau tán tụng Đức Chúa trong kinh nguyện và đời sống chung. Nhờ việc nghiệm ra Tình thương Chúa qua những ân ban là chính chị em, ta sẽ dễ dàng biết ơn, khích lệ và nâng đỡ nhau bằng nhiều hình thức; bởi tình yêu tự nó luôn có tính sáng tạo và phong nhiêu.
Ở lại trong Tình yêu Chúa cũng đồng nghĩa với việc ta trở về nhà mình sau những hoạt động, công tác, bổn phận… Nơi căn nhà nội tâm ấy, ta hít thở trong ánh nhìn thương yêu của Đức Chúa và biết ơn Người về quà tặng cuộc sống, dù phút hiện tại có thể ta đang đối diện với bất ổn hay sự cố… Trong sự tĩnh lặng với Chúa, ta đọc lại và gọi tên những cảm xúc hay những xáo trộn đang nhảy múa trong mình. Dẫu tin rằng Chúa thấu suốt mọi sự dù ta chưa nói lên sự gì, nhưng ta vẫn đặt chúng trước mặt Ngài và để Ngài giúp ta xử lý hoặc chữa lành.
Ở lại trong Tình yêu Đức Kitô cũng là thời khắc cho ta nhận ra sau tất cả, ta đang tìm làm vinh danh Thiên Chúa hay hư danh nào đó, khởi đi từ những kế hoạch đề ra và mục tiêu vươn tới? Đấy cũng là lúc ta dò xét cách nghiêm túc hơn về căn tính của mình- ta là ai; ta là gì; ta có đang trung thành với căn tính Mân Côi được ẩn chứa trong mục đích, đặc sủng, tinh thần, linh đạo và truyền thống của Dòng? Càng vào những lúc ta như bế tắc hoặc không biết nên chọn điều nào phù hợp nhất, ta lại càng phải ở lại trong sự hiện diện của Đấng mình đang bước theo. Nhờ sự gắn bó mật thiết với Đấng đã yêu thương tuyển chọn và thánh hiến ta, ta có khả năng sống sáng tạo Hồng ân trung tín của mình.
Thực tế cho thấy, trước những đổi thay và hấp dẫn của thế tục, kể cả những tiện ích của các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, người tu sĩ Mân Côi ít nhiều bị đắm chìm và xuôi theo dòng chảy của chúng. Điều đáng e ngại là ta có nguy cơ xa rời những giá trị Tin Mừng, căn tính đời tu hoặc căn tính Dòng. Mất căn tính, ta sẽ mất định hướng và mục tiêu sống. Tâm hồn từ đó có thể ra trống rỗng, hoặc cuộc sống thiếu nhiệt tâm cùng lửa mến… Và như thế, phút hiện tại dễ bị phân mảnh; đời sống thánh hiến và sứ vụ khó tròn đầy; đời sống chung cũng có thể không gặt được nhiều hoa trái tốt lành…
Chị em có lẽ đã kinh nghiệm triết lý của Karl Rahner, rằng cuộc sống là một bản hoà âm luôn dang dở vì nhiều lý do khác nhau. Điều này đôi lúc khiến tâm trạng ta như hụt hẫng, cô đơn và mong sự lấp đầy, vì bản thân luôn ước muốn điều gì đó trọn vẹn hơn. Thế nhưng Thánh Augustinô cũng lại cho ta một kinh nghiệm sâu xa khác, rằng duy một mình Đức Chúa là Đấng mang lại cho ta sự hạnh phúc tròn đầy. Thế nên, việc tìm kiếm và ở lại trong Tình yêu Đức Kitô sẽ đáp ứng những khát vọng siêu vượt không bao giờ ngưng nghỉ trong ta.
Qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, nguyện xin Ân sủng và lòng thương xót Chúa ủ ấp từng chị từng em trong suốt niên học sắp tới. Xin nguồn bình an của Người cư ngụ trong các cộng đoàn gần xa. Ước mong mỗi chị em cộng tác hết mình với những ơn huệ Chúa hằng thương ban dù ta ở giai đoạn hay trách vụ nào. Hãy có những căng thẳng sáng tạo vì cuộc sống tiếp tục đối diện với những lo âu hiện sinh không bao giờ tránh khỏi, hầu bản thân được trưởng thành hơn trong mọi chiều kích đời tu. Và sức thần thiêng trong ta tự nó cũng có khả năng lan tỏa niềm an vui cho chị em trong cộng đoàn hoặc bất cứ nơi đâu ta hiện diện. Khi ấy ta sẽ có thể cảm nhận phần nào điều mà Thánh nữ Têrêsa Avila đã từng thốt lên, “Có Chúa là đủ cho con!”
Kính thư,
M. Emmanuel Thanh Đào, Fmsr