Sống và chết cho tình yêu

SỐNG và CHẾT CHO TÌNH YÊU

   Đã không còn những tiếng la hét, thét gào, chửi rủa, nhục mạ của đám đông; đã không còn roi đòn, không còn mùi của máu, của đau đớn và chết chóc …; không còn không khí của sự căng thẳng, đàn áp, bất công đến tột độ của ngày hôm qua nữa… tất cả đã nín lặng:

      Để nhường không gian và thời gian Thánh này cho Đấng- là Thiên Chúa đã Sống và Chết  cho Tình Yêu nhân loại ….được an nghỉ.

      Để cho Lời Tình Yêu vang dậy cả đất trời, để cho lòng người được khuấy động trong sự ăn năn sám hối; và nhất là…. để cho trái tim con người chạm được vào biển Tình Yêu vô biên của Chúa.

       Giây phút này, chỉ ngôn ngữ của Tình Yêu mới có thể hiểu thấu được phần nào Mầu Nhiệm Tình Yêu…

    Suốt hành trình đi rao giảng Tin Mừng, Chúa đã phủ dầy con đường truyền giáo của Ngài bằng hoa của Tình Yêu – tình yêu không loại trừ, tình yêu bao trùm trên tất cả mọi người – nhất là những người tội lỗi. Tình yêu đến với từng phận người – đặc biệt những người thấp bé, đau khổ nghèo hèn trong xã hội. Tình yêu ấy làm cho sống dậy tình người với nhau; xoa dịu nỗi đau thương cho những người đau khổ; làm nhẹ gánh những ai vất vả giữa dòng đời; đổ tràn đầy ơn phúc nơi tâm hồn những người khao khát kiếm tìm chân lý. Tình yêu đó, đã khai mở con đường – cho những người tội lỗi có cơ hội được quay trở về… Nhưng cũng chính tình yêu ấy, lại là cớ vấp phạm cho nhiều người – trở nên ác nghiệt, ganh ghét hận thù, vô cảm, mù quáng, cứng tin đến nỗi, dám kết án và giết chết Đấng đến thế gian để: nói sự thật, để đem lại chân lý, bình an, hạnh phúc, sự yêu thương cho con người.

     Dù cuộc đời là thế, lòng người là vậy, nhưng Chúa vẫn dành hết yêu thương, vẫn ôm trọn con người tội lỗi vào trái tim nhân hậu, bao dung – để yêu thương, cứu chuộc, và đưa tất cả về cùng Thiên Chúa Cha, bằng chính cái chết của mình.

     Hãy lặng im, để nghe bản nhạc dịu hiền của Tình Yêu Thiên Chúa, không khốc liệt, cũng chẳng phô trương, mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng trong ý nghĩa siêu nhiên, trong tình yêu cứu độ, trong sự tuyệt vời của Mầu Nhiệm Yêu Thương.

     Lạy Chúa Giêsu, lời tình yêu thoảng thoảng trong buổi sớm mai – của ngày thứ 7 tuần thánh hôm nay, cũng như đang lướt nhẹ vào tâm hồn con, cho con chợt tỉnh, kịp mở cửa lòng cho Chúa vào, để dành quyền cho Ngài có một vị trí thật trung tâm, thật vững chắc ở trong con. Cám ơn Chúa đã sống và đã hy sinh mạng sống vì yêu con. Ngài đã sống vì tình yêu và chết cho tình yêu. Và đây cũng là một hành trình dài, đầy thách đố cho cuộc đời tận hiến của con.

     Bản nhạc đời con chỉ hay nhất, khi nó được dệt hòa âm bằng ĐIỆP KHÚC của Tình Yêu. Giai điệu mỗi câu PHIÊN KHÚC phải được quyện trong phần hòa âm ấy, để rồi đến khi bản nhạc kết thúc với phần CODA – là một cái chết trọn vẹn, đầy sắc thái bình yên nhẹ nhàng của Tình Yêu.

     Sự thật là: Chỉ khi nào phần điêp khúc TÌNH YÊU của con đối với CHÚA, luôn được lặp đi lặp lại trong đời dâng hiến của con, thì con mới có thể nói tiếp được những câu chuyện khác của đời mình một cách đúng ý nghĩa nhất.

      Qủa thật, nhớ lại những ngày đầu – khi con quyết định bước vào đời tu, tình yêu con dành cho Chúa lớn hơn, mạnh mẽ hơn những người con yêu mến. Và qua những giai đoạn huấn luyện- đệ tử, nhà tập, học viện, hay giai đoạn thường huấn… TÌNH YÊU CHÚA trong con, đều mang những sắc thái, những cường độ khác nhau. Có khi là sự chân thành, mãnh liệt, dứt khoát và không thiếu màu hồng của nét đẹp thánh thiện… Nhưng… theo dòng thời gian, vô tình hay hữu ý – con đã làm giảm bớt sắc mầu và cường độ của Tình Yêu ấy…Sự giảm bớt đó, dần lôi kéo con vào nhiều điều bất ổn trong tương quan với Chúa và với tha nhân; làm con vấp váp nhiều trong đời tu của mình.

     Đã không ít lần, con mang tâm hồn mình đến với Chúa trong thái độ hời hợt, thiếu sự hiện diện, có lúc chỉ vì luật lệ, là thói quen, là sĩ diện. Đức tin của con trở nên mơ hồ, lòng mến trở thành nhạt nhòa. Con đánh rơi cuộc đời mình ngoài cánh cửa của mối hiệp thông với Chúa.

    Từ những cái gọi là hờ hững, nhạt nhòa trong mối tình với Chúa qua các giờ thiêng liêng, khiến con không thể mang Chúa đi vào cuộc sống của mình được, để rồi… hậu quả là – vì không Yêu nên không còn thói quen tìm Ý Chúa, để tin tưởng, phó thác, và để Chúa đồng hành cùng con trong cuộc sống. Cách nào đó… con đã làm cho Chúa trở thành một người bạn không mấy thân thiết với con – khi buồn thì con tha thiết cần, lúc vui thì con để  Chúa đâu đó ngoài cuộc sống của mình.

    Chúa đã để lại cho con một mẫu gương quá đẹp, quá tuyệt hảo – về mối tương quan khăng khít của Ngài với Chúa Cha. Trên mọi nẻo đường trần gian, Chúa đã luôn tìm kiếm và vâng phục Thánh Ý Cha. Một sự Vâng Phục trọn vẹn nhất, tuyệt đối nhất. Thánh Ý Chúa Cha trở thành lương thực hàng ngày của Ngài.

     Hành trình cuộc sống của con thì sao? Nếu đã gọi là: bước theo đường Chúa đã đi, thì con cũng phải làm một hành trình Yêu trong sự tìm kiếm Ý Chúa, để sống tốt, sống hạnh phúc, sống bình an đời con. Nhưng rất nhiều lần, con đã chẳng để con kiên nhẫn, tin tưởng đi tìm Ý Chúa trong những biến cố được xen kẽ trong đời sống hàng ngày…Có những chuyện xảy ra cho con, con chỉ thấy đó là sự phiền phức của cuộc sống gây ra cho mình; có những công việc làm con thấy nặng nề, mất hứng; rồi có những sự vâng lời làm con thấy chẳng vui, chẳng hài lòng…; rồi nhiều cái khác nữa mà con chỉ nhìn bằng suy nghĩ: sao thật vô lý, bất công, kỳ cục… Có khi con phải chấp nhận, phải nghe, phải làm theo… nhưng sau đó, lại là những lời trách móc, càm ràm, khó chịu, bất mãn… Vâng lạy Chúa, con đã không đủ sống thánh, sống yêu, sống khiêm tốn mà nhìn ra, và đón nhận tất cả qua Thánh Ý Chúa. Đó là cái dở, tệ hại nhất cho đời tu của con.

       Chính vì vậy…tình yêu đối với Chúa trong con dần như những tia nắng của buổi chiều hoàng hôn, và Thánh ý Chúa dần dần chẳng còn là lương thực hàng ngày của con nữa.  và…một khi đánh mất tình yêu với Chúa, con đã tự động tìm cho mình những thứ tình yêu khác; những thứ lương thực mới – làm vui lòng con hơn, làm con thoải mái, dễ chịu hơn.

       Với cuộc sống hiện đại ngày nay, con không quá khó khăn, để tìm cho mình những tương quan khác ngoài Chúa. Nếu như sợi dây truyền thông Tình Yêu của con dành cho Chúa mỗi ngày một yếu đi, thì ngày nay con lại khá liều mình, dùng mạng xã hội, để kết nối với rất rất nhiều người… và trong số những người đó, có một hoặc vài ba người trở thành điểm tựa cho con.* Những “điểm tựa” này có khi giúp con sống đầy đủ thoải mái hơn về vật chất, hay cũng có thể là… để bù đắp một vài tình cảm gì đó còn thiếu trong con, hoặc cũng có khi… là những nâng đỡ về tinh thần của những người cùng lý tưởng tu hành với con….Những “điểm tựa” ấy đôi khi cứ lấp lửng và lấp lửng … cứ mơ hồ, khó hiểu và ngụy biện…  để rồi rất nhiều phần trăm trong số ấy không có gì thật là Chúa cả…thế nhưng “HỌ” lại có sức hút mạnh đối với con, đã làm lu mờ khuôn mặt của Chúa trong con; đã lấy đi nhiều năng lượng thánh trong con, làm con trở nên yếu ớt, và không thể giữ Chúa trong cuộc sống của con được ….Đây chính là một trong những yếu tố, làm cho phần hòa âm TÌNH YÊU của  ĐIỆP KHÚC đời con trở nên khô cứng, mất đi giai điệu đẹp, không còn hài hòa, không còn dễ nghe nữa… và chính bản thân con, cũng chẳng muốn lặp đi lặp lại làm gì nữa….* Một khi con đánh mất cốt lõi đời con là LÒNG YÊU MẾN CHÚA, thì làm sao con có thể thực tập sống yêu dưới mái trường đời được?

        Qủa vậy, những tương quan khác của con bắt đầu từ đấy – với đầy những bất ổn – Những câu Phiên Khúc đời con cũng bị kéo theo mà lạc giọng, mất đi sự nâng đỡ của phần hòa âm – là Lòng Yêu Mến Chúa…Thấy rõ nhất đó là câu phiên khúc “ hát” về tương quan đời sống cộng đoàn.

   Đời sống cộng đoàn là một “người bạntheo con mỗi ngày trong đời tu. Người bạn ấy có khi thật dễ thương, nhưng cũng có lúc không thương dễ chút nào.

   Nhìn vào cuộc khổ nạn, con rấr cảm phục thái độ im lặng của Chúa. Sự im lặng hiền từ, yêu thương, có sức mạnh mời gọi để người ta sám hối, sửa đổi và sống bình an hơn. Còn khi cần phải nói, Chúa chỉ nói những Lời Khôn Ngoan. Những Lời không phải để kết án, chỉ trích, hay có ý làm tổn thương ai, mà là những Lời của giáo huấn, của xây dựng, của khai mở, của niềm tin, của yêu thương.

    Đó quả thực là bài học cho con khi đi vào đời sống cộng đoàn. Nơi đó đòi hỏi con phải anh hùng để dám sống sự im lặng.

     Im lặng mà không làm cho chị em sợ; không làm cho nhau hiểu lầm, cũng không làm mất niềm vui trong cộng đoàn. Sự im lặng đấy cũng chẳng phải vì “chán… chẳng muốn nói, nói cũng vậy… im cho xong” … nhưng là sự im lặng – được lồng trong thái độ khiêm tốn, hiền lành, trong sự nhịn nhục, và hy sinh, để mục đích là nối kết được tình thân với chị em hơn.

          Nơi đời sống chung, cũng đòi hỏi con phải sống sự khôn ngoan, để biết mình cần nói khi nào và nói cái gì. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy – biết cách sử dụng lời nói đó là bí quyết để giữ cho đời sống chung được bình yên; để không gây tổn thương, chia rẽ, hiềm khích cho nhau; để không đẩy chị em rơi vào sự cô đơn lạc lõng. Hầu có thể biết trân trọng nhau hơn, mến phục nhau hơn, và cùng nhau cố gắng xây dựng cộng đoàn.

     Không có lòng mến yêu Chúa, con sẽ chẳng thể làm được điều đó, mà ngược lại con sẽ sống theo bản lĩnh tự nhiên của mình – thích thì yêu, thì thương, không thích thì thôi. Im lặng không còn là chân lý trong con. Con không còn đủ sáng suốt để lựa chọn lời hay ý tốt… mà dễ dàng để mình sống kiểu: không nói thẳng thì cũng nói xấu. Không chỉ trích thì cũng khinh chê, vô cảm trong thái độ và lời nói. Lối hành xử ấy của con, chỉ làm cho tình thân trong cộng đoàn, ngày càng rạn nứt; chị em không muốn gần, cũng chẳng muốn hiểu nhau. Bỏ mặc đời nhau… dù sống dưới cùng một mái nhà…

      Thiếu đi tình yêu Chúa, cũng đồng thời ảnh hưỡng nghiêm trọng đến phần hòa âm của câu Phiên Khúc 2 trong cuộc sống của con – đó là: Đời Sống Sứ Vụ.

     Có được lửa mến trong tình yêu, thì con cũng sẽ có được lòng nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ của mình. Tuổi trẻ là tuổi của sự dấn thân hăng say. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, dường như lửa nhiệt thành ấy trong con cũng yếu lịm dần. Nhất là khi tuổi tác, sức khỏe, rồi đau ốm bệnh tật tìm đến, con lại bắt đầu thấy mình muốn dừng lại những công việc bên ngoài. Cộng thêm vào là những thách đố, khó khăn trong sứ vụ ngày nay, làm ngọn lửa phục vụ vì Tình Yêu trong con cũng ngày càng muốn tắt đi.

   Chắc hẳn những tháng ngày Chúa đi truyền giáo, đã có nhiều lần Chúa cảm thấy mệt, thấy ngán ngẩm trước sự cứng lòng tin của con người, thấy đau trước sự phản bội của các tông đồ thân tín. Thấy xao xuyến buồn phiền khi đối diện với cái chết… thế nhưng một lòng yêu mến, một lòng vâng phục tín thác vào Thánh Ý  Chúa Cha, Chúa đã hoàn tất sứ mạng của Ngài một cách hoàn hảo nhất.

    Với cuộc sống thay đổi như ngày nay, khi mà con người ta, nhất là những người trẻ, cảm thức về đức tin trở thành rất mơ hồ, lỏng lẻo, mất nền tảng. Đến, để gặp gỡ, giúp đỡ, truyền tải, thấu hiểu họ, không phải là chuyện dễ dàng, khi mà sức hút của những tấm áo dòng khó có thể thắng vượt được những cám dỗ của thời đại – hấp dẫn người ta hơn…Sự hiện diện của con – nhiều khi quá mong manh, bé nhỏ không đủ để là một ngọn nến nhỏ, giữa cuộc đời có quá nhiều thứ ánh sáng ảo… tuy những thứ ánh sáng đó ảo thật đấy, nhưng lại dễ dàng tồn tại trong cuộc sống của họ…Giờ làm sao để đưa được ánh sáng đích thật – là chính Chúa vào cuộc sống của con người thời đại hôm nay – đó là sứ mạng đầy thách đố cho con. Thách đối không phải chỉ vì nó là những khó khăn, những thay đổi; nhưng bởi con chưa làm sáng lên trong đời con ánh sáng của Tình Yêu Chúa, con chưa xác tín đủ con đường sứ vụ của mình trong sự gắn kết với ơn Chúa.

      Vâng lạy Chúa, chỉ có thể là Tình yêu, mới giữ được lửa nhiệt tâm trong sứ vụ tông đồ của con. Chỉ có thể là Tình Yêu mới đưa con về lại đúng vị trí của một người sống đời tận hiến – để luôn thao thức, khát mong đem Chúa đến cho người khác…

       Xin cho con lại một lần nữa chiêm ngắm Tình Yêu của Chúa, để Chúa làm đẫm ướt lại đời con bằng TÌNH YÊU, BẰNG LÒNG MẾN.

   Sống và Chết cho Tình Yêu – đó là con đường Chúa đã đi. Là người môn đệ họa lại bước chân theo sau, con cũng phải chọn con đường ấy để sống đời tu của mình. Không gì hơn, là con phải trang bị cho mình hành trang duy nhất đó là TÌNH YÊU. Chính Tình Yêu sẽ làm cuộc đời con được nhẹ nhàng. Chính Tình Yêu sẽ làm con muốn sống thánh thiện, muốn tận hiến, muốn yêu thương, muốn phục vụ, muốn đi trọn con đường của mình đến giây phút cuối cuộc đời.

     Lạy Chúa, ước gì mỗi lần con tưởng niệm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa, là mỗi lần con được thêm lòng YÊU Mến Chúa nhiều hơn; con được thay đổi thêm một chút, mỗi năm một chút thì chắc hẳn, lúc đời con xế bóng với “tóc bạc da mồi”, thì con cũng đã được biến đổi tốt hơn rất nhiều; con cũng đã viết được nhiều chữ YÊU trong cuộc đời của mình rồi.

      Xin cho con dám chọn Chúa, dành trọn vẹn tình yêu cho Chúa, trong hành trình bước theo Ngài. Để Tình Yêu mến Chúa, làm dịu lại mọi sự, và làm toát lên đời sống thánh thiện trong con. Để từ đời sống thánh ấy, con điều chỉnh được mọi tương quan, cách suy nghĩ và hành động, để có thể minh chứng được rằng: con đang tích cực hành trình sống cho Tình Yêu của mình.

      Vâng lạy Chúa, con rồi cũng như bao chị em khác – ngày buông tay nằm xuống – chúng con đều được đặt trong một cỗ quan tài giống nhau, làm một nghi thức ăn táng như nhau; vậy thì cái khác là ở chỗ, mỗi người chúng con chọn lựa cho mình một cách sống ngay từ bây giờ, để đến khi chết, cái chết của con, sẽ được phủ bằng hoa của Tình Yêu – yêu Chúa – yêu người.

      Vậy kính xin Chúa điều chỉnh lại phần hòa âm Tình Yêu trong bản nhạc đời con, để khi đến phần phải  kết thúc – là ngày chết của con, con được bình an nhắm mắt trong nụ cười hạnh phúc, sau khi đã hoàn tất một hành trình dài nơi dương gian, với trọn vẹn tháng ngày dâng hiến; sống và phục vụ trong Tình Yêu.

Ngọc Sương, fmsr

(trích nguyện gẫm thứ Bảy Tuần Thánh 09/04/2023)

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận