Sống liên lỉ trong sự hiện diện của Thiên Chúa (1)

Khởi đầu của chúng ta là Thiên Chúa. Chính trong tay Ngài và theo kế hoạch của Ngài mà ta đã được hình thành. Vì không có Ngài, ta không thể hiện hữu; chắc chắn không có Ngài, ta sẽ không được thành toàn. Và vì thế, bổn phận của ta trong cuộc sống là trở nên trọn vẹn với Thiên Chúa. Chúng ta được bắt đầu khi Chúa thổi hơi vào cuộc sống của ta. Ngài ban cho ta thần khí của Ngài; một linh hồn, và với công trình này, ta có lý do để hiện hữu.

 “Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử” (Gv 3:11).

Nếu duy một mình Thiên Chúa có thể hoàn thiện công trình này, thì mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống phải là được tiếp xúc với Ngài. Tôi tin rằng, điều thực sự duy nhất quan trọng trong cuộc sống là thăng tiến mối tương quan thân mật với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã cho ta biết mệnh lệnh quan trọng nhất, là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Chúa Giêsu cũng nói, nếu bạn yêu mến Tôi, bạn sẽ giữ các điều răn của Tôi. Vậy, để yêu mến Thiên Chúa và làm theo ý muốn của Ngài, bạn phải luôn luôn ở trong sự gắn kết với Ngài. Kinh thánh nói rằng chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ. Nếu cầu nguyện là sự giao tiếp với Thiên Chúa, thì ta nên liên tục sống trước sự hiện diện của Ngài. Luôn luôn nói với Ngài cách chúng ta cảm nhận và lắng nghe đường đi nước bước của Ngài dành cho cuộc sống của ta.

Bạn đã có bao giờ thực sự nói chuyện với Thiên Chúa chưa? Ấy là, bạn đã nói điều gì đó và không chỉ chờ đợi Chúa nói lại, nhưng bạn còn cần nghe Ngài nói với mình những gì. Nếu điều này đúng với bạn thì bạn sẽ biết đó là gì khi ở trong sự hiện diện của Ngài. Được ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa là một kinh nghiệm đầy cảm hứng, một kinh nghiệm thay đổi đời sống. Môsê đã không bao giờ trở về như tình trạng trước đây sau sự kiện bụi gai cháy, và Phaolô đã là một con người biến đổi sau cuộc hoán cải trên đường tới Đamat. Đối với hầu hết mọi người, kinh nghiệm nghe Chúa nói được xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chúng ta ghi nhớ và trân trọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nghe Chúa nói mỗi ngày hoặc có thể vài lần trong một ngày hoặc tốt hơn, hoặc liên tục?

Phần lớn ta nói chuyện với Chúa nhưng không phải với Ngài. Chúng ta thực sự không bao giờ mong đợi Chúa nói bất cứ điều gì với mình. Ta chỉ mong muốn Ngài ban cho những điều ta mong muốn hoặc chữa lành ta, chứ không phải nói chuyện với ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và khao khát trở thành bạn của chúng ta. Là một người bạn yêu thương, Ngài mong muốn tình bằng hữu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta vì thế là không ngừng sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và ở tại mức độ cao nhất của tình yêu có thể. Như Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Côrintô đã viết: “… sự phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2Cr 3:18). Theo Thánh Gioan Tông đồ, “… chúng ta hiệp thông với nhau và vui hưởng tình bằng hữu với Thiên Chúa” (1Ga 1:6).

Nhưng điều này có thể xảy ra không? Phải chăng điều đó sẽ có thể chỉ đối với một số người xa lánh cuộc sống trần thế, hoặc với những người già cả, còn đối với hầu hết những ai vất vả cực nhọc năm ngày một tuần và đang cố gắng để nuôi gia đình, thì điều này có thực sự khả thi?

Hãy dừng lại ở đây và suy nghĩ về mối tương quan của bản thân với Thiên Chúa. Ngài đã tạo dựng nên tôi và mọi thứ xung quanh tôi. Ngài đã luôn luôn và sẽ luôn là như thế. Ngài ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Ngài thấu biết tất cả những gì đã được dựng nên, mọi thứ như nó là và mọi thứ sẽ là. Thiên Chúa là thần khí và Ngài phải được tôn thờ trong tinh thần và sự thật. Khi suy gẫm về Thiên Chúa, tôi tự hỏi trước tiên, rằng tại sao Ngài lại muốn có mối quan hệ với tôi; thứ hai, làm thế nào để tôi có thể cảm thấy quen thuộc và tiếp xúc với Ngài. Chúng ta đã vốn biết rằng Thiên Chúa luôn khao khát trở thành bạn hữu của chúng ta (Ga 15:14-15).

Với sự thật này, có lẽ tôi không cần phải biết tại sao. Thực tế, chỉ vì Thiên Chúa mong muốn là một người bạn của tôi. Vậy, làm thế nào để tôi có thể trở thành một người bạn của một người mà vượt trội và rất khác biệt với tôi? Hầu hết bạn bè của tôi đều có điểm gì đó giống tôi. Kinh nghiệm sống, trường học, giáo xứ hoặc chỉ một vài điểm chung đã có thể khiến chúng ta đến với nhau như những người bạn. Và bạn cũng cần vui thích để được ở với những người như thế. Tôi tin rằng có những điểm chung nào đó lôi kéo ta đến với Thiên Chúa là thần khí của mình. Đó chính là thần khí Thiên Chúa ở trong ta, tái sinh ta khi ta chấp nhận Ngài như là Đức Chúa và Đấng Cứu Độ của mình. Còn việc vui hưởng trong sự hiện diện của Thiên Chúa thì sao? Nhớ rằng, niềm vui trong Chúa của bạn luôn tỷ lệ thuận với thời gian bạn dành cho sự hiện diện của Ngài.

Sự thật luôn là – Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng ta mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh!

(Còn tiếp)

Chuyển ngữ: Sr. Emmanuel Phan, Fmsr

Source: sermons.faithlife.com

 

 

 

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mỗi ngày thêm một chút

Một đời sống lấp lánh những việc lành thánh, sẽ lan tỏa hương thơm của Đức Kitô đến cho thế giới này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *