Nhật ký thiện nguyện

NHẬT KÝ THIỆN NGUYỆN

“Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết gì” (Khuyết danh)

Cuộc sống là một hành trình trải nghiệm. Mỗi một hành động giúp ta khám phá được chính bản thân mình và làm được những điều ý nghĩa cho cộng đồng. Để được như thế, ta phải cho phép mình làm những điều mà mình chưa bao giờ làm, nhưng lại là những điều cần thiết để có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, đó là một hành trình không dễ dàng, cần sự liều lĩnh và kiên trì, có thể đánh đổi ngay chính mạng sống của mình.

Ngày 12 tháng 09 năm 2021

Chúa Nhật XXIV Thường niên. Ngày lễ nhớ danh Thánh Đức Maria.

Từ mấy ngày trước, Cha Tấn – Chánh xứ Giáo xứ Phước Lâm, thay mặt cho ban y tế của Giáo Phận Bà Rịa có lời kêu gọi các tu sĩ tham gia đợt thiện nguyện tiếp theo. Theo lời Cha, mỗi đợt có thời gian là hai tuần, sau đó các tình nguyện viên sẽ trở về cách ly tại Cộng đoàn Dòng tu của mình.

14h30’, Thầy xứ giáo xứ Phước Lâm đón bốn chị em ở xa lên nhà xứ để hôm sau di chuyển đến địa điểm phục vụ cho thuận tiện.

Ra quân vào một ngày lễ của Mẹ. Xin Mẹ thương đồng hành và bầu cử cùng Chúa che chở chúng con.

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

7h, bốn chị em đến Trung tâm Y tế Huyện Long Điền– Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vừa lúc xe bệnh viện đi đón những thiện nguyện viên ở gần đấy. 9h, tất cả mọi người có mặt đông đủ và bước vào ngày tập huấn những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho thời gian phục vụ.

 Ngày 14 tháng 9 năm 2021

Lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Đức Kitô chịu đóng đinh là nền tảng của mầu nhiệm cứu độ, Đấng đã tiêu diệt sự dữ bằng cái chết nhục nhã trên Thập giá. Bởi vậy, Thập giá Đức Kitô là chìa khóa hóa giải mọi vấn đề.

Tất cả chị em trong chuyến thiện nguyện này ở cùng với nhau trong một gian phòng. Hôm nay, ngày đầu tiên thực nghiệm, chị em chia công tác, đồng thời bàn với nhau về mức độ cũng như khả năng lây nhiễm và cơ hội dấn thân của chị em.

Công tác chính của tình nguyện viên là đưa cơm cho các bệnh nhân F0. Các chị có chuyên môn về y thì thêm nhiệm vụ kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân.

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi.

Mầu nhiệm mặt trăng – Đức Maria như vầng trăng ôm lấy Mặt Trời Công Chính là Đức Giêsu. Tu sĩ chúng ta hiện hữu trong dòng chảy của thế giới, không phải là để quy chiếu về chúng ta. Khi dấn thân, “chúng ta có một mẫu mực khác, đó là Con Thiên Chúa, là người thật. Ngài là thước đo của chủ nghĩa nhân bản đích thật.” Hãy can đảm tiến bước vì Đức Chúa đã hứa ở với ta đến tận cùng thế giới, vì lúc nào Ngài vẫn nói với chúng ta: “Ơn ta đủ cho con.”

Bắt đầu một ngày sống mới từ 5h, Thánh Lễ Online, Kinh sáng xong tranh thủ ăn chút gì đó lót dạ để lấy sức phục vụ, vì đến 10h30’ xuống ca sáng mới dùng điểm tâm. 6h30 chúng tôi vô khoa. Ở nơi Trung tâm y tế này có 20 bệnh nhân F0, cũng có người phải thở máy nhưng đều dưới 60 tuổi. Các ca bệnh nặng hơn thì được chuyển lên Bệnh viện Vũng Tàu.

Hôm nay, công việc lẫn nơi chốn đã quen thuộc hơn nên có nhiều thời gian hơn để thăm hỏi bệnh nhân. Thật ra, nếu xét về tình trạng thể lý thì họ không khó thở, cũng không đau mệt lắm. Nhưng mỗi người đều mang một nỗi buồn trên nét mặt. Họ không có người thân, hoặc người thân cách ly một nơi khác. Có người lo nghĩ đến mất ngủ. Lạy Chúa, xin dâng lên những nỗi đau tinh thần của họ để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, hầu mưu ích cho phần rỗi của nhân loại.

Thời gian trống giữa các ca, chị em thay phiên nhau làm cỏ xung quanh khuôn viên Trung tâm. Các y bác sĩ hay nhân viên đi ngang qua, lúc đầu tròn xoe mắt nhìn hệt như được thấy sinh vật lạ, sau thì họ chỉ nở nụ cười. Lạy Chúa, có phải con đã trở thành một chứng tá cho sự phục vụ của Chúa giữa đời không?

Ngày 16 tháng 9 năm 2021

“Các lời khấn đẩy chúng ta đến với các người nghèo, người không có tiếng nói trong xã hội, với các người trẻ, các trẻ em dễ bị tổn thương, và những người ít được yêu mến và quan tâm nhất. Nếu chúng ta không làm, ai sẽ làm? Vào thời điểm này của lịch sử chúng ta, cái ý tưởng “chúng ta” đã mở rộng cửa cho cho các người trẻ tình nguyện, các giáo dân liên kết và hợp tác.” (Mầu nhiệm mặt trăng – Fr. Vital Luca Nguyễn Hữu Quang)

Covid – 19 khiến cho người bệnh nhìn bề ngoài có vẻ như chỉ mang các triệu chứng của cảm cúm. Thế nhưng chỉ cần họ đột nhiên mất ngủ là hạ huyết áp, khó thở và tính mạng bị đe dọa. Tiến trình xâm nhập của virus Sars – CoV – 2 vô cùng nhanh và khó lường. Ở đây chưa có trường hợp nào tử vong, nhưng mỗi khi có ca cấp cứu như thế cũng khiến mọi người hồi hộp và lo lắng. Ngày trước chỉ theo dõi qua báo chí, truyền hình, giờ đây được tiếp xúc thực tế, cảm thấy mình không thể cứ vô tâm. Đặt cho mình một ý chí mạnh hơn nỗi sợ hãi để đồng hành với các bệnh nhân.

Cha Tấn và các cha, các thầy vẫn vui vẻ trò chuyện và khích lệ tinh thần mọi người, nhưng thật ra các ngài vẫn đang phải lo toan nhiều, hy sinh nhiều. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con cách để con có thể phục vụ với khả năng của mình. Vì cuộc khổ nạn của Đức Kitô, xin thương xót con và mọi người

Ngày 17 tháng 9 năm 2021

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, “mỗi người chúng ta được mời gọi để phản ánh một sự thật là “tôi là một nhà truyền giáo nơi thế gian này”, đó là lý do chúng ta đang ở đây trong thế giới này. “Mỗi người, nam và nữ là một nhà truyền giáo. Để được thu hút và để được sai đi là hai động thái “của trái tim” vì triển vọng tương lai của chúng ta cũng như định hướng cho cuộc đời của chúng ta”.

Hôm nay có một ca bệnh mới, từng là tình nguyện viên.

Nhận được tin ở bệnh viện Vũng Tàu, có bác sĩ đã nhiễm virus.

Mọi người hỏi con: “Soeur có sợ không? Tại sao Soeur lại đến đây?”

Chúa à! Thật sự trong lòng con có hai cảm xúc trái ngược đang tồn tại. Con muốn dấn thân vì con thương các bác, các cô, các chú bệnh nhân lắm! Họ cũng như con nhưng không được ở gần bên gia đình, phải xa tránh mọi người. Có người còn vợ con nhiễm bệnh nặng hơn họ, cần họ ở bên chăm sóc nhưng không thể. Có người hôm qua còn đang vui vẻ, ăn uống bình thường mà hôm nay đã phải thở oxy. Đàng khác, con cũng lo lắng vì tất cả những gì xung quanh con đều có khả năng chứa mầm bệnh. Đã hơn một lần con suy nghĩ: hôm nay mình còn đứng đây với vai trò tình nguyện viên, biết đâu ngày mai mình cũng trở nên một người trong số họ. Có thể nhiễm virus. Có thể bệnh. Và có thể … chết.

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con, xin mặc cho con tâm tình của Chúa.

Ngày 18 tháng 9 năm 2021

Người trẻ là niềm hy vọng của sứ vụ truyền giáo. Con Người của Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng mà Người công bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ. Họ tìm cách hiến thân phục vụ nhân loại với lòng can đảm và nhiệt tâm. Có nhiều người trẻ đang cung cấp sự đoàn kết của họ chống lại các sự dữ của thế gian và tham gia các hình thức khác nhau của đấu tranh và hoạt động tình nguyện…. Đẹp thay khi thấy rằng các người trẻ đang là ‘những người rao giảng ngoài đường’, vui sướng đem Chúa Giêsu ra mọi nẻo đường, mọi quảng trường của thành phố, đến mọi ngóc ngách của trái đất!”. (Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô)

Lạy Chúa con muốn noi gương Chúa, cúi xuống và phục vụ. Con muốn thực hiện Lời Chúa dạy: làm cho người khác như làm cho chính bản thân con. Nhưng những nỗi sợ hãi đôi lần khiến con chùn bước và tính toán? Liệu đồ bảo hộ có đủ an toàn cho con không? Sử dụng nhà vệ sinh công cộng có thêm nguy cơ không? Con trộm thở dài, giá như có môi trường cá nhân và sạch sẽ, thì có lẽ tốt hơn cho người bệnh. Nhưng mà, không có nếu như… Con hiểu rằng, mình cần chấp nhận hoàn cảnh, cần chấp nhận dấn thân vô điều kiện.

Mỗi khi có người mới đến, chúng con đều hỏi xem họ có cần gì không. Nhu cầu thì cũng không đa dạng lắm, chỉ là phục vụ cho việc dưỡng bệnh, như chanh, đường hay một số vật dụng cần thiết. Trong nhóm có một chị Dòng Chúa Quan Phòng, Cộng đoàn gần Trung tâm Y tế, thường hay làm bác ái bằng cách cung cấp những nhu cầu của bệnh nhân nơi đây, nên chúng con cũng không quá lo lắng việc mua sắm…

Tạ ơn Chúa hôm nay có một niềm vui, một nguồn an ủi: có hai người bệnh nhân tình trạng sức khỏe đã cải thiện rất tốt.

Ngày 19 tháng 9 năm 2021

“Ngài đã hy sinh chính bản thân mình” (Ep 2, 14). Cùng với Chúa Giêsu, cuộc đời mỗi người chúng ta là của lễ hy sinh hằng ngày dâng hiến lên Thiên Chúa. Không có hy sinh thì không có của lễ. Của lễ mà không có hy sinh thì sự dâng hiến chỉ là bôi bác bề ngoài, và Thiên Chúa chỉ còn là bình phong để che đậy sự gian trá của con người. Vì thế hy sinh là chứng tích hùng hồn nhất để nói lên giá trị của hiến lễ (Ga 15, 13). Hy sinh càng lớn lao thì giá trị của hiến lễ càng cao siêu. Hy sinh khởi sự từ chỗ đón nhận những công việc rất nhỏ bé và hèn mọn trong âm thầm (Lc 19, 17; Lc 16, 10), những việc mà không ai muốn làm, nhưng có giá trị rất lớn lao đối với Thiên Chúa, vì nó bắt nguồn từ một tâm hồn thiện hảo và khiêm nhu chân thực. Cuộc đời cao đẹp của mỗi người chúng ta được kết dệt nên từ những hy sinh nhỏ bé và hèn mọn như thế

Bà cụ già đến đây 2 ngày rồi. Bà chỉ có một mình, con cháu cách ly chỗ khác. Khá may mắn là bà ở phòng chung có bệnh nhân F1 giúp bà. Nhưng vẫn có những vấn đề tế nhị khó có thể nhờ một bệnh nhân khác. Hôm nay, khi con đưa cơm đến, bà nhỏ nhẹ nói: “Cô giặt đồ giúp tôi được không?” Giặt đồ, thật ra bình thường không phải là một công việc gì quá khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì … không bình thường. Con do dự, nhìn lại bộ đồ bảo hộ của mình, với đôi bao tay y tế ngắn tới cổ tay và đôi dép lê. Rồi con đắn đo, thế này thì, nước sẽ vào trong bao tay mất, còn virus thì sao? Con phải dùng lý trí và ý chí trấn áp tiếng lòng sợ hãi đang gào thét trong nội tâm. Cuối cùng, con và một chị nữa cộng tác với nhau để làm.

Tạ ơn Chúa đã giúp con vượt qua giới hạn của bản thân mình. Xin cho con biết cách trao ban tình yêu Chúa cho mọi người con đến để phục vụ. Chúa đã cho con rất nhiều cơ hội để làm chứng cho Chúa, xin cho con biết tận dụng tất cả để trở nên một Đức Kitô khác giữa lòng xã hội.

Chiều nay, nhân viên đến lấy mẫu xét nghiệm của tất cả các tình nguyện viên để test nhanh. Nếu không có vấn đề gì thì họ cũng sẽ không báo lại. Xin phó thác tất cả vào bàn tay quan phòng của Chúa!

Ngày 20 tháng 9 năm 2021

Mỗi ngày là một kỷ niệm

Hôm nay có hai bệnh nhân đặc biệt nhập viện: một người là anh rể còn người kia là cô em vợ. Cô gái ấy mắc chứng động kinh. Cả hai anh em đều có kết quả dương tính với Covid-19. Sáng nay khi đưa cơm đến, con thấy cô em đang thở oxy, có dấu hiệu sốt cao, nền nhà thì ướt sũng – có lẽ do cô em yếu quá làm đổ nước khi uống hay vệ sinh. Anh rể chỉ biết lóng ngóng lấy chổi quét cho bớt nước đi thôi. Dường như anh cũng ngại vệ sinh cho cô em xấp xỉ tuổi mình. Và cũng không quen chăm sóc cho người khác. Cô nói rất nhiều nhưng không rõ. Cô cũng biết vấn đề của mình. Chứng động kinh đã khiến răng cô gãy, tay thì nứt xương. Vì cô không chăm lo được cho mình tốt nên cô sốt cao, oxy giảm. Chúng con chỉ có cách hỏi thăm cô cho cô vui. Dường như cô thích được nói chuyện, được kể chuyện, được tiếp xúc với người khác. Chúng con thống nhất mai sẽ làm vệ sinh cho cô.

Chúa à! Xin Chúa cho con được hiệp nhất trong tình yêu và trao ban tình yêu. Chúa đã cho con nhìn ra những gì người Chúa yêu đang cần, thì xin cho con cũng biết can đảm dấn bước đến nơi, với người mà con phải chạm tới.

Một bệnh nhân khác cũng mới nhập viện. Bạn bị bại liệt và thiểu năng trí tuệ.  Vì thế, bạn cũng không quan tâm lắm mình nhiễm phải thứ virus gì, cứ vui vẻ với thế giới riêng của mình. Khi con bước vào, bạn nhìn một lúc rồi hỏi:

  • Chị, em tặng chị một ngôi sao nha!
  • Ừ, em gấp đi.
  • Nhưng em không có giấy

Con mỉm cười và hứa ngày mai sẽ đưa giấy đến. Những bệnh nhân cứ phải giam mình trong bốn bức tường phòng bệnh có lẽ cũng bức bối lắm, nên nếu họ có sở thích gì, chúng con sẵn sàng đáp ứng để họ được khuây khỏa

Tối về, hình ảnh “cậu bé ngôi sao” cứ quanh quẩn trong đầu con. Mắc phải khuyết tật không ai muốn, lại mang trong mình con virus chết người, có lẽ ai nhìn vào cũng phải lắc đầu thương xót, nhưng bạn không nghĩ nhiều, chỉ đơn sơ làm điều mình muốn. Có đôi khi như thế lại tốt hơn những con người suốt ngày tính toán chi li đến cuối cùng cũng trở về số 0, mất hạnh phúc, mất bình an.

Ngày 21 tháng 9 năm 2021

Hôm nay, con đưa một tờ giấy A4 đến cho bạn như lời hứa. Nhìn tờ giấy rồi lại ngước nhìn con:

  • Chị phải cắt ra
  • Ơ. Chị tưởng xếp sao
  • Đúng rồi, xếp sao. Nhưng mà phải cắt ra

Con lật đật cắt tờ giấy ra, rồi đưa đến trước mặt bạn

  • Nhưng phải có năm mảnh như thế này
  • À… Thế thì bây giờ làm hai cánh trước đi. Lát nữa chị lại đưa thêm giấy nhé!

Một niềm vui nho nhỏ nhưng làm sáng bừng cả một khoảng trời. Hôm nay lại đúng vào ngày trung thu, nhận được một ngôi sao tình nghĩa thế này thì còn gì bằng nữa!

Ngày 23 tháng 9 năm 2021

“Hai điều trái ngược không thể cùng tồn tại trong cùng một chủ thể” (Triết gia Aristoteles). Không thể có cái gì vừa là ánh sáng vừa là bóng tối cùng một lúc. Nếu chúng ta duy trì lòng cầu nguyện chân thành trong đời sống mình thì cuối cùng sự thành tâm sẽ đánh bật đi giảo trá, vô ngã sẽ đánh bật ái ngã, và ân sủng sẽ đánh bật tội lỗi. (Ronrolheiser,OMI)

Hôm nay, cha Tấn hỏi chúng tôi: “Đợt sắp tới đây ít người đăng ký quá, các Soeur có thể giúp thêm hai tuần nữa được không?” Đi thêm hai tuần, đồng nghĩa với điều gì, ai cũng biết. Tôi suy nghĩ và cầu nguyện, cuối cùng quyết định sẽ đi tiếp, vì “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi” (2 Cr 5,14). Chị Lan gọi điện thoại về thưa với Dì Nhất và Cộng Đoàn. Các chị đi cùng đợt với chúng tôi thì có năm chị ở lại và hai chị trở về Cộng Đoàn. Vậy là chúng tôi còn bốn ngày nữa để đồng hành cùng nhau. Thời gian không dài, nhưng trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Bao nhiêu ngày gắn bó cùng nhau “chiến đấu” ở nơi đây chính là bấy nhiêu ngày thấu hiểu những nhiệt huyết dấn thân của các nữ tu trẻ.

Ngày 24 tháng 9 năm 2021

Lòng tốt là điều mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy (Mark Twain)

Khẩu trang N95 mà chúng tôi mang được thiết kế chặt khít và khó thấm nước. Vì thế, làm việc cả buổi sáng, mồ hôi đổ ra khiến bên trong khẩu trang ngập nước. Khó thở, thật sự rất khó thở! Cảm giác giống như bị đuối nước, càng nỗ lực vùng vẫy thì càng bất lực chìm dần. Tôi phải ra ngoài để thả lỏng đôi chút. Hết ca làm việc, tôi vội vã trở về tháo quần áo bảo hộ.

Lạy Chúa! Con ngày càng thấu hiểu hơn cảm giác khó thở của các bệnh nhân Covid. Càng cố gắng để vươn tới nguồn sự sống thì khí thở càng như rời đi đâu xa lắm.

Hằng ngày vào khoa, chúng tôi ngoài việc đưa cơm còn thăm hỏi bệnh nhân, nhắc nhở họ ăn uống, tập thể dục. Nhìn thấy sức khỏe họ khá lên, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục công việc của mình.  Bản thân các bệnh nhân cũng vui mừng. Có người còn đến hỏi thăm tên tuổi, chỗ ở của chúng tôi.

Bắt đầu từ 0h hôm nay, các địa phương ở Bà Rịa đã chuyển từ chỉ thị 16 xuống còn 15+, thế nên có thêm 10 bệnh nhân mới nhập viện.

Ngày 25 tháng 9 năm 2021

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ta có thêm ngày nữa để yêu thương (Kahlil Gibran).

Tạ ơn Chúa cho con được thức dậy đón chào một ngày mới bình an!

Hôm nay, khi vào khoa, con cảm nhận được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, có những người đang ngày càng yếu hơn, hơi thở trở nên mệt nhọc. Vì trong khoa có ít người nên con biết rõ tình trạng từng người. Xin Chúa là nguồn hy vọng đỡ nâng họ trong giây phút mệt mỏi này.

Cha Tấn lại ghé thăm chúng con. Tạ ơn Chúa cho cha có sức khỏe và một trái tim đầy nhiệt huyết; có những ân nhân nhiệt tình giúp đỡ cho công tác thiện nguyện này. Đó cũng chính là nguồn động viên an ủi chúng con trong suốt thời gian qua.

Ngày 26 tháng 9 năm 2021

Chúa Nhật XXVI Thường Niên

“Con người đã và còn đang đưa ra những quan niệm về chính mình nhưng dù tin hay không tin thì dường như tất cả đều có chung một điểm như sau: Đó là mọi vật trên địa cầu cần phải được hướng về con người như trung tâm và tột điểm của chúng.” (Công đồng Vaticanô II)

Đúng theo lịch trình từ trước thì hôm nay sẽ kết thúc chuyến đi này. Nhưng hành trình vẫn tiếp tục.

Buổi sáng vui thật vui khi các chị về báo tin có hai cô chú sẽ xuất viện, mọi người chụp hình vui vẻ. Ấy vậy mà đến trưa lại có tin báo, cô có kết quả dương tính lại rồi. Ôi Chúa ơi, cuộc đời chúng con thật mỏng manh dễ vỡ!

Chiều nay, người anh rể hôm nọ phải chuyển viện sang Vũng Tàu rồi. Chú ấy yếu quá! Chú phải để lại đồ đạc vì chú không thể mang theo được. Cuộc sống chỉ ngắn ngủi vậy thôi Chúa à! Chị điều dưỡng phụ trách chuyển viện cho chú, vừa về, vào đến sân, chị khụy xuống, tháo khẩu trang ra và thở dốc. Chị nhờ lấy cho chị 1 khẩu trang khác để thay, rồi mới từ từ ổn định tinh thần.

Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa những giây phút quý báo của sự sống. Tạ ơn Chúa vẫn không ngừng chở che và gìn giữ chúng con suốt những năm tháng qua.

Ngày 27 tháng 9 năm 2021

Hôm nay chia tay hai chị Đaminh. Hai chị trở về Cộng Đoàn sau khi kết thúc hành trình thiện nguyện. Chẳng ai bàn luận các chị đi ít hay đi nhiều, có đủ dấn thân hay không, vì đây không chỉ là vấn đề cá nhân nhưng còn là vấn đề lời khấn và đời sống cộng đoàn.

Bản thân con, lạy Chúa, con tâm niệm rằng “giả như tôi có nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13, 3). Xin chúa dạy con biết cho đi mà không tính toán, biết mưu cầu lợi ích cho anh chị em con và xây dựng tình thương với chị em trên con đường dấn thân phục vụ.

Hôm nay, một bệnh nhân được xuất viện. Con được đưa họ ra viện. Có niềm vui xen lẫn những nỗi buồn. Vui vì cuối cùng những cố gắng cũng có thành quả. Nhưng tội nghiệp họ lắm! Vội vàng dọn đồ, vội vàng ra về rồi cuối cùng cũng phải vô khu cách ly của xã, vì gia đình họ nằm trong vùng đỏ, không thể trở về nhà.

Chiều nay Trung tâm nhận thêm mười ca bệnh từ bệnh viện khác chuyển đến. Số bệnh nhân đông, phục vụ nhiều sẽ vui hơn Mong sao mọi người cảm nhận được niềm vui, tình yêu của chúng con!

Ngày 28 tháng 9 năm 2021

Hôm nay phòng bệnh đông hẳn. Các cô chú bệnh nhân cũng cảm thấy vui hơn, tíu tít nói chuyện với nhau nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách và khẩu trang. Sáng nay, bà cụ mà chúng con hay giặt đồ giúp sẽ được xuất viện. Nhưng bà rất lo lắng vì bà không biết nên về đâu. Hiện tại bà đang ở cùng cháu họ nhưng người cháu rể đã đuổi bà ra khỏi nhà hai lần, mặc dù khi còn ở nhà cháu, mỗi ngày bà đều giặt những thau đồ to cùng nhiều việc nội trợ khác. Về ở với em gái thì có người chồng của em nữa. Ở đây, được các bác sĩ y tá quan tâm, các bệnh nhân F1 và các tình nguyện viên giúp đỡ, bà cảm thấy cuộc sống của mình thật có giá trị. Có thể nói, lần bị nhiễm bệnh này đối với bà, trong cái xui có cái hên. Mặc dù vào viện, virus có đôi khi hành cho cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần lại được nâng cao hơn nhiều.

Chiều nay được tiễn bốn người F0 ra viện. Chúng con vẫy tay chào các cô chú. Họ chúc chúng con ở lại bình an và thật hạnh phúc. Mong sao họ về được nhà, không cần phải cách ly nơi khác nữa.

Thêm một bệnh nhân đặc biệt: em nhỏ 4 ngày tuổi, mắt vẫn chưa mở. Ba của bé còn chưa được thấy mặt con nữa. Thật đáng thương Chúa à!

Tối, bố của em bé mới sinh đã đến rồi. Tạ ơn Chúa cho gia đình được đoàn tụ, ở bên nhau và cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này.

Ngày ….. tháng …… năm …..

Cuộc sống thực sự là một cuộc hành trình. Những trải nghiệm chúng ta có được chính là những điều mang lại sự phong phú, ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống của mỗi người. Ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những cột mốc của cuộc đời đánh dấu sự trưởng thành, tiến bộ và thành công của mỗi người, trong xã hội cũng như trong đời sống đức tin. Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng những bài học tích lũy được sau mỗi dấu mốc của cuộc đời sẽ là hành trang theo chúng ta mãi mãi.

Tạ ơn Chúa đã đồng hành cùng con, đã trở nên đá tảng vững chắc cho con nương tựa. Xin cho con biết dùng trọn con người của mình để yêu mến Chúa, và kín múc từ Chúa sức mạnh để phục vụ tha nhân – là những người con của Chúa trên thế gian này. Amen

ΔομΠιερ, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Vị trí của Đức Maria trong linh đạo Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi

Đức ái trọn hảo trong linh đạo Mân Côi phải là tình yêu vượt xa sự tính toán hơn thiệt...nó đến từ Thiên Chúa, là hoạt động của Chúa Thánh Thần...

Để lại một bình luận