NGƯỜI LÀ XUÂN BẤT TẬN
Mùa Xuân về, vạn vật đổi mới, chúng ta dường như cảm thấy mình được trẻ trung lại. Trong sự an bình của đất trời, với sự trẻ trung của chồi non lộc biếc, với sự êm đềm của gió xuân, với sự nhẹ nhàng của nắng xuân… tất cả đã tạo nên một bầu khí thanh bình, ấm áp và đầy sắc xuân. Những bài thánh ca mang âm hưởng của mùa xuân cũng đem lại cho chúng ta niềm phấn khởi vui tươi và an bình, quên đi những lắng lo muộn phiền vốn có của cuộc đời này.
Bình an luôn là điều cần thiết cho mỗi người chúng ta, không phải chỉ là những ngày đầu năm mà trong suốt cuộc đời. Chẳng thế mà khi hiện đến với các Tông đồ, điều đầu tiên Đức Giêsu đem đến cho các ông chính là sự bình an. Thời đại nào, thế giới cũng vẫn mong đợi bình an. Nhưng để đón nhận được sự bình an đó không phải là điều ai cũng có thể. Bình an đích thực chỉ có được từ Thiên Chúa và phát xuất từ Thiên Chúa vì,
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng[1].
Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu
Mùa xuân là biểu tượng của niềm vui mới, hy vọng mới, khởi đầu mới… Mùa xuân tràn đầy sức sống, mang đến cho mọi người những hương vị nồng nàn, những giai điệu ngọt ngào, yêu thương. Bước sang một năm mới, chúng ta không chỉ bắt đầu một thời điểm, mà còn được mời gọi để bắt đầu một cuộc sống mới với một lối sống mới, bằng một quyết tâm mới để tiến tới mùa xuân bất diệt, mùa xuân vĩnh cửu là chính Chúa.
Bước theo Chúa, chúng ta tin Chúa là “Đấng thường hằng bất biến, Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian” , Vì thế, chúng ta cũng thường sánh ví Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh hằng, mùa xuân bất diệt không biến đổi theo thời gian hay không gian vì: “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời”.
Mùa Xuân đó cũng không phải là một xuân tưởng tượng hay truyền thuyết, nhưng mùa xuân đó được thể hiện nơi Đức Giêsu, con người của lịch sử. Người đã từng sinh ra trong trần thế, sống với nhân loại và đụng chạm tới con người. Người đến để đem lại hòa bình cho nhân loại, đem lại cho con người mùa xuân ơn cứu rỗi, phục hồi mùa xuân địa đàng cho nhân loại, mùa xuân mà Nguyên tổ đã đánh mất khi bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng trọn hảo, thường hằng bất biến, mọi vật đều biến đổi, đều qua đi, nhưng tình yêu của Người không bao giờ đổi thay. Người luôn đồng hành, gần gũi, thấu hiểu, cảm thông và yêu thương chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta đã dùng thời giờ Chúa ban để làm gì? Đã đến lúc chúng ta cần mau mắn mở ra một trang sử mới cho đời mình với 1 tinh thần, ý thức và cố gắng mới để đón nhận ân lộc của Chúa xuân ban xuống trên chúng ta và đáp lại tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Chính Chúa là mùa xuân bất diệt, Người đến ban sức sống dồi dào cho muôn loài thụ tạo.
“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài cho mầu mỡ ngập tràn lối đi”[2].
Mọi hoạt động của vũ trụ, vạn vật đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa bởi chính Người là Chúa của vạn vật là tình yêu, là niềm hy vọng của toàn thế giới, Người tuôn đổ phúc lộc cho con người và mời gọi chúng ta tiến về mùa xuân hạnh phúc không bao giờ phai tàn là chính Người.
Lạy Chúa, “Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời”[3].
Lạy Chúa, thời gian là của Chúa, sự sống của chúng con là của Chúa. Xin dâng lên Chúa tất cả cuộc sống này, dù tương lai có bất ngờ có rủi ro, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng có Chúa đang đồng hành với chúng con trong từng giây phút của cuộc sống.
Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con trong năm mới và xin giúp chúng con luôn sống xứng với hồng ân Chúa ban, để chúng con trở thành chứng nhân Tin Mừng của Chúa giữa trần gian hôm nay, góp phần đem đến cho nhân loại một mùa xuân thắm tươi, an bình và hạnh phúc.
Chúng ta là mùa xuân cho nhau
Trên cõi trần này, bao mùa xuân đã qua, chúng ta vẫn hoài mong cho mùa xuân trở lại vào lúc đất trời lạnh buốt mùa đông, hay lúc bước vào mùa hè nắng cháy…
Trong thành phố Sài Gòn hoa lệ, ngày ngày bao người đói khổ, bới từng đống rác, nhặt từng phế liệu cũng nuôi một hy vọng có được một khoảnh khắc mùa xuân. Vì xuân vẫn đến trên mọi nhà mọi người: người giàu vui xuân càng nhiều, người nghèo cũng được ăn theo. Bởi vì “rác xuân” cũng là niềm hy vọng lớn lao cho bao cảnh đời dong duổi kiếm tìm!
Mỗi một ước mơ là một mùa xuân; có những mùa xuân nhỏ nhoi của những người cùng khổ không dám ước mơ nhiều, cũng có những mùa xuân huy hoàng trong một ước vọng cao xa. Khi ước vọng nở hoa, là mùa xuân chợt đến, tất cả đều mãn nguyện như nhau, hạnh phúc như nhau.
Một mùa xuân của đất trời hay một mùa xuân của tâm hồn đều có chung một bản sắc: thanh bình, vui tươi, ấm êm, thơ mộng, hiền hòa, yêu thương; Chỉ khác nhau một điều là mùa xuân đất trời qua mau, mà mùa xuân tâm hồn vẫn còn đó.
– Đi sâu hơn vào mùa xuân của cõi lòng, chúng ta sẽ tìm thấy một mùa xuân trong sáng, không vẩn mây, không tính toán, không ghét ghen, không buồn bực mà rất thân tình, gần gũi với mọi tâm hồn, hòa điệu với mọi nhịp tim như từng nốt nhạc hòa âm trong khúc ca mừng xuân tấu vang. Đó là mùa xuân yêu thương!
– Trên đỉnh cao mùa xuân, thoát ra khỏi mọi áp lực và dòng đời nổi trôi, tâm hồn chúng ta đầy ắp niềm vui hòa quyện với tiếng cười, rạng ngời trong tâm hồn một ánh sáng xuân trong trẻo và mênh mang. Đó là mùa xuân ân phúc!
– Hương xuân dâng dào dạt làm chúng ta ngất ngây trong tình khúc mùa xuân, mời gọi chúng ta lên đường, ra khỏi chính mình, giang rộng cánh tay ôm hết những nỗi khốn cùng, cho tâm hồn bạn sáng lên một mùa xuân, lan tỏa ra khắp nơi tình xuân nồng ấm cho đời, cho người. Lúc đó mỗi người chúng ta là một mùa xuân!
Chúng ta hãy là mùa xuân cho nhau giữa cuộc đời vất vả truân chuyên, giữa những ưu phiền đau khổ, giữa khát vọng cô đơn của kiếp người trần thế. Mùa xuân đến cho những trĩu nặng trên cuộc đời được vơi bớt, cho tin yêu sáng lên trong cuộc sống và đời người sẽ bớt thương đau.
Chúng ta hãy là mùa xuân cho nhau giữa những hy vọng vừa nhen nhúm trong đời, giữa những băn khoăn ngập ngừng, giữa tình yêu vừa chớm nở. Mùa xuân đến, niềm hy vọng thêm đầy, hành trình thêm phấn khởi và tình yêu thêm thi vị.
Lạy Chúa, mùa xuân đang đến, đất trời chuyển động, như ngập trong hạnh phúc, cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Muôn hoa khoe sắc đón nắng xuân, cảnh sắc tràn đầy sức sống mùa xuân. Tâm hồn chúng con cũng lắng đọng gần gũi với thiên nhiên trong bầu khí nhẹ nhàng ấm áp, trong làn gió mát dịu êm, trong ánh nắng nhẹ nhàng, trong tình thương bao la của Chúa, trong sự ấm áp của tình người và những ân cần yêu thương của nhau….
Vũ trụ đang chuyển mình, thiên nhiên đang đổi mới để mang đến cho con người một mùa xuân, lẽ nào chúng con cứ để tâm hồn mình lạc lõng, lẽ nào chúng con lại bước vào mùa xuân khi tâm hồn đang u buồn? Khi tâm hồn đang trống trải lo âu? Hay khi tâm hồn đang chất đầy buồn bực, thù hận, ghen tương, ích kỷ?
Chắc chắn là không thể, vì giữa một trời xuân êm đẹp và thơ mộng như thế, lẽ nào lại có chỗ cho sự cứng cỏi, lạnh lùng nương náu? Ít nhất những cung đàn lạc điệu đó cũng phải tự rút lui khỏi khúc nhạc giao hưởng mùa xuân trong những ngày đẹp nhất trong năm này.
Chúng con chẳng nhìn rõ được tương lai. Xin cho chúng con hiểu những quãng thời gian huyền nhiệm là sự khôn ngoan và quan phòng của Chúa săn sóc cho chúng con. Mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng con đều đến từ tình yêu quan phòng của Chúa.
Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một Mùa Xuân với bao ân tình nồng ấm. Cám ơn Chúa đã dẵn dắt cuộc đời con đi qua những thăng trầm của giòng đời. Một giòng đời có xen lẫn buồn vui sướng khổ. Có nước mắt và nụ cười nhưng bàn tay quan phòng của Chúa luôn làm chủ mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng con. Đồng thời cũng phó dâng lên Người một năm mới bắt đầu bằng Mùa Xuân vừa ra đời.
Chúng con biết rằng mùa xuân sẽ ở mãi trong tâm hồn khi có Chúa đồng hành, khi chúng con lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Khi chúng con để Chúa đến và đón tiếp Người vào ngôi nhà của mình, cuộc đời của mình. Bởi Chúa chính là niềm vui, là Mùa Xuân của cuộc đời chúng con. Có Chúa chúng con thấy được niềm hoan lạc giữa những nhọc nhằn khổ đau. Có Chúa chúng con thấy ốm đau bệnh tật là quà tặng của ân sủng, thấy hy vọng trong những bế tắc của cuộc sống. Trên hết mọi sự, chúng con thấy Chúa vô hạn trong trái tim và trong mảnh đời bé nhỏ của mình, và có Chúa, mọi ngày trong đời đều là mùa xuân! Ước gì cuộc đời chúng con luôn vui tươi trẻ trung và hạnh phúc vì có Chúa Xuân hiện diện, để rồi chúng con sẽ là mùa xuân cho nhau giữa mùa đông cuộc đời.
Lạy Chúa, Một năm mới đang mở ra trước mắt chúng con với bao nhiêu dự định tốt đẹp cho tương lai. Chúng con trao phó tất cả cho tình thương và sự quan phòng của Chúa. Chúng con xác tín rằng, tình yêu Chúa luôn dõi bước chúng con từng ngày và trong suốt cuộc đời. Cả khi chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa thì Chúa vẫn có đó, luôn đồng hành với chúng con trên hành trình tiến về với Chúa, Đấng là Mùa Xuân vĩnh cửu.
Sr. M.Gaudentia Xuân Huệ, Fmsr
[1] Tv 62,3
[2] Tv 65,12
[3] Tv 145,2