Thời gian vụt nhanh, một năm nữa xuôi về quá khứ. Ngày qua ngày, các nhu cầu cuộc sống cuốn đưa con người vào nhịp quay cuồng bận rộn với đủ thứ công việc, và đến một lúc, tôi thấy mình đã đứng ở điểm mốc giữa năm cũ và năm mới. Trải qua quỹ thời gian 365 ngày, chắc chắn kẻ ít người nhiều, ai cũng đã tích lũy thêm kinh nghiệm từ những ngày sống đã qua. Những bài học của năm cũ, sẽ là bệ phóng cho những kế hoạch trong năm mới. Dù vốn tích lũy của mỗi người có nhiều hay ít, thì thời gian vẫn chẳng đợi chờ ai. Dù đời có buồn hay vui, được hay mất thì ngày tháng vẫn cứ trôi về quá khứ. Thời gian qua đi và không bao giờ lấy lại được, nhắc nhở chúng ta biết đem vào đời mình những giá trị cao quý, đồng thời cũng biết cho đi những điều tốt đẹp. Giả như tôi chỉ mải mê tìm kiếm cho riêng mình và vui thỏa với những cái mau qua, tôi sẽ đánh mất nhiều thứ tuyệt vời mà thời gian mang lại. Ngạn ngữ Nga nói rằng: “Ngày đi, tháng chạy, năm bay, thời gian nước chảy chẳng quay được về”. Câu nói này muốn nhắn gởi tôi hãy biết trân quý và sử dụng thời gian cho những điều cao đẹp, nhất là cho việc hoàn thiện bản thân và làm ích cho thế giới quanh tôi được tươi đẹp hơn.
Thiên Chúa đã dựng nên thế giới này xinh đẹp biết bao: “Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài làm thật tốt đẹp” (St 1,31). Chiêm nghiệm một chút để tìm ra bản chất của ân sủng và tình yêu ẩn nấp sau những điều bình dị: Biết bao lần chiêm ngắm vũ trụ xinh tươi, lòng tôi có rộn lên một cảm xúc kính phục và tri ân? Khi ngày mới mở ra, nhìn vầng thái dương ló rạng nơi chân trời, trong sắc hồng thắm của tia nắng ban mai xuyên qua cành lá ngọn cây, giữa cái rạng rỡ của buổi bình minh, tôi có hướng lòng lên Chúa và cảm tạ về một đêm an lành đã qua và một ngày sống mới đang khởi đầu?
Trong tia nắng ấm của ánh mặt trời, tôi ngắm nhìn những chú bướm nhỏ xinh xinh, bình thản bay lượn bên những khóm hoa tươi màu khoe sắc, đang vươn mình phô diễn vẻ đẹp toàn mỹ từ Đấng Tạo Hóa, tôi có thấy tâm hồn toát lên sự bình an và sâu lắng để hưởng nếm chút kinh nghiệm tâm linh đến từ những chuyển động tăng trưởng của muôn vật cỏ cây? Rồi mỗi lần ra ngắm bãi biển, đứng trước đại dương mênh mông, nghe sóng vỗ, hỏi ai không tôn vinh bàn tay Thiên Chúa đã dựng nên muôn vật muôn loài? Một ngọn sóng bạc đầu, một ráng chiều đỏ thẫm nơi chân trời hay một bờ cát ướt, đều mang đến cho tôi sự tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa quyền năng? Trước cảnh trời lồng lộng mênh mông ấy, hỏi ai không nhận ra cái tôi bé nhỏ của mình đang được hoà nhập trong sức mạnh vô song của một Tình Yêu?
Bước chân ra đường phố, những âm thanh lẫn lộn, bao hình ảnh rộn ràng của những người qua lại chưa một lần quen biết… Trên lối đi, những em bé tung tăng vui đùa, đôi mắt long lanh, cái miệng chúm chím… tôi có nhận ra sự quan phòng của Chúa đang đặt bên tôi những con người, dù nhỏ bé thôi, cũng đang giúp tôi biết sống thanh cao và giản dị. Rồi trước những cảnh thương tâm, những chia ly, mất mát, những cảnh khốn cùng của kiếp người, những đớn đau thể xác hay tinh thần của ai đó, có khơi động trong tôi lòng trắc ẩn qua sự liên đới và sẻ chia?
Những lần gặp gỡ, tuy ít ỏi nhưng đậm tình nghĩa với những người thân yêu, với những chị em cùng lý tưởng, có để lại trong tôi một cảm nhận về những may mắn tôi có được, cùng với biết bao giá trị tốt đẹp mà họ dành cho tôi và trở thành động lực để tôi vững bước tiến lên trong cuộc sống?
Giữa bao sinh hoạt đời thường, với mọi công việc lớn nhỏ, tôi có biết đặt trong đó một tinh thần, tìm nơi đó một ý nghĩa tâm linh hay khoác lên đó một vẻ đẹp thánh thiêng, để tất cả những gì đã đi qua trong cuộc đời, đều là những nhân tố giúp tôi thống nhất đời mình trong nhịp sống của Thần Linh, và trở thành lối đường đưa tôi đến với Đức Kitô và với mọi người.
Vâng, biết bao biến cố, cảnh sắc và con người trong thế giới này đã, đang và sẽ cho tôi những tâm tình, những cảm xúc, những suy tư, những hành động… Chiêm ngắm mọi sự và cảm nhận được nguồn ân thiêng dồi dào từ nơi Thiên Chúa, đồng thời biết đáp lại bằng tấm lòng tri ân về tất cả những gì làm nên cuộc đời, là thái độ của người được ơn “nhạy bén tâm linh”, người dễ dàng nhìn ra vẻ đẹp
của tình yêu Chúa tiềm tàng trong từng cái chi li của cuộc sống. Những nẻo đường trần gian dù phẳng lặng hay gập ghềnh, cũng là giáo huấn của Người. Những nỗi cô đơn muộn phiền tựa mây đen phủ nặng tâm hồn cũng chính là thông điệp của Người. Những ghét ghen hận thù sẽ là dịp để tôi diễn tả lòng tốt và tình bao dung của Thiên Chúa. Đau khổ, bệnh tật, thiếu thốn đều là những cơ hội để được thanh tẩy và lớn lên.
Nhìn ra và cảm nếm được những ý nghĩa, những nét đẹp chung quanh mình là một nỗ lực vươn tới sự hoàn hảo. Mọi sự trong cuộc đời đều là những nẻo đường đưa tôi đến gần Thiên Chúa và trở nên giống Người. Tôi muốn hòa mình trong sự hiện diện của Chúa ở mọi chốn mọi nơi. Tôi muốn mở lòng trước thiên nhiên và chào đón mọi người đến với mình bằng cả tấm lòng rộng mở và hân hoan. Trong ngày sống, dù rộn bận thế nào, nếu tôi biết dành ra chút thời gian dừng lại trầm tư bên Chúa để yêu mến Người thì quả là điều tuyệt vời! Thánh vịnh 73, 28 chỉ cho tôi bí quyết để có hạnh phúc đích thực: “Hạnh phúc của con là được ở kề bên Chúa”. Ở bên Chúa với tinh thần an vui, con tim tĩnh lặng, tôi sẽ nhận ra:“Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban cho” (Ga 3, 27).
Cảm nhận được tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa và dâng lên Người tình yêu của mình là một diễn tả sâu sắc của lòng biết ơn. Cái đẹp nhất trên đời vẫn mãi là “tình yêu đáp lại tình yêu”. Tình yêu sẽ dạy tôi hiểu được những điều kỳ diệu trong từng chi tiết nhỏ bé của đời sống. Mọi sự phô diễn trước mắt, đều đưa lòng tôi hướng về bên Chúa và cảm tạ ơn Người. Có Chúa trong trí trong tâm, tôi thấy mọi sự được thanh tẩy và nâng cao trong vẻ đẹp thần thánh. Nhìn mọi sự với tâm tình nào, tôi trở nên con người như thế. Vậy, một năm mới đang được ban tặng, tôi sẽ chọn điều gì để vun đắp ý nghĩa đời mình? Tôi sẽ chọn hạt giống nào để gieo trồng vào cõi lòng mình?
Cuộc sống này luôn cống hiến cho tôi những cơ hội để vươn cao. Nếu tôi không đủ tinh tế nhận ra những ân phúc được ban cho, tôi sẽ mãi mỏi mệt tìm kiếm và theo đuổi và những gì ở bên ngoài mình, là thứ dễ vuột mất và chóng tàn phai. Lời Chúa thật tuyệt vời: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).
Những thứ Người thêm cho là những gì tôi cần đến mỗi ngày. Chắc chắn Chúa không dạy tôi thiếu trách nhiệm hay tiêu cực với những nhu cầu cuộc sống, nhưng Người muốn tôi không quá bận tâm, lo lắng và bất an về cuộc sống này, đến nỗi không còn nhận ra Chúa và những “phép lạ” Chúa đang thực hiện trong cuộc đời tôi. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa để nhận ra tấm lòng rất đỗi hào phóng, nhưng luôn âm thầm và kín đáo của Chúa. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa để có thể khám phá viên ngọc quý ẩn sâu trong những vỏ bọc ngổn ngang của cuộc sống. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa để nhận ra tôi đang mang ơn Thiên Chúa, mang ơn mọi người và mang ơn cả vũ trụ này.
Lạy Chúa, thời gian được coi như giả sản quý báu và là chuỗi ân huệ Chúa trao vào tay con mỗi ngày. Vậy, con sẽ dùng năm mới đang đến cho điều gì? Trong tâm tình yêu mến và biết ơn, con sẽ không sử dụng những ngày tháng còn lại vào những chuyện hời hợt hay vô nghĩa, nhưng qua những bài học kinh nghiệm từ quá khứ, con sẽ đưa vào kho cuộc đời con “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen…” (Pl 4, 8). Con tin đó là điều Chúa muốn. Lối sống của con trong những ngày tháng đang đến sẽ minh chứng cách sử dụng thời giờ của con. Con nguyện tích cực học hỏi và có những thay đổi để đời con tốt hơn về mọi mặt. Con xin ký thác đường đời con cho Chúa và tin tưởng vào Chúa, rồi mọi việc khác, Chúa sẽ ra tay (x. Tv 37, 5).
Marie Rose Vũ Thị Loan, FMSR