Người dẫn đường

“KHÔNG AI CÓ THỂ DẪN NGƯỜI KHÁC
ĐẾN NƠI MÌNH CHƯA TỪNG ĐẾN”
(Henri Nouwen)

Trong hành trình cuộc sống, và cách riêng trong ơn gọi thánh hiến, điều ta tìm kiếm không chỉ là một con đường đúng, mà còn muốn có được những người dẫn đường vững vàng, từng trải, như thể họ đã đi trước, đã nếm đủ những khúc quanh và nắm trong tay các câu trả lời mà ta còn đang loay hoay tìm kiếm. Ta dễ hình dung người ấy đứng trên cao, nhìn thấy toàn cảnh và chỉ cho ta lối đi ngắn nhất, an toàn nhất để đến đích. Chính vì thế, không hiếm khi ta bị thuyết phục bởi những lời nói trôi chảy, những lý thuyết mạch lạc, ngay cả khi người nói chưa thực sự bước qua con đường họ đang mời gọi người khác bước đi.

Có những câu nói không được thốt ra để tạo cảm hứng thoáng qua, nhưng được nói để đánh động, để buộc ta dừng lại và trở về với lòng mình. Câu nói của Henri Nouwen là một lời như thế: “Không ai có thể dẫn người khác đến nơi mình chưa từng đến.” Đây không chỉ là một nhận định khôn ngoan, mà còn là một lời phân định nghiêm túc giữa việc “nói về điều mình biết và dẫn người khác bằng điều mình đã sống”. Bởi nơi chốn mà Nouwen nhắc đến không phải là một địa điểm, mà là một trạng thái của tâm hồn, nơi con người đã đi qua những đêm tối nội tâm, dám ở lại với những câu hỏi chưa có lời giải, và kiên nhẫn để cho sự thật chạm đến những gì mong manh nhất nơi mình. Đó là không gian của sự biến đổi âm thầm, nơi bình an không đến từ việc tránh né đau khổ, nhưng từ việc đã dám đi xuyên qua nó.

Vì thế, người dẫn đường đích thực không phải là người trao cho ta một tấm bản đồ hoàn hảo, nhưng là người đã từng lạc lối trong chính khu rừng mà ta đang mắc kẹt. Uy tín của họ không phát xuất từ sự thông thạo lý thuyết, mà từ những vết sẹo đã được chữa lành. Ánh sáng họ mang theo không phải là ngọn đuốc chói lòa của kẻ đứng ngoài, nhưng là ánh sáng âm thầm tỏa ra từ một đời sống đã kinh qua gian nan, đã học trung thành với lý tưởng sống và để cho Thiên Chúa dẫn dắt.

Trong hành trình thánh hiến và sứ vụ, có những lời giống như gươm hai lưỡi: vừa cắt tỉa, vừa thanh luyện. Lời của Henri Nouwen cũng mang chiều kích ấy. Nó ngắn gọn, đơn sơ, nhưng mở ra một chiều sâu rất thật của đời sống ơn gọi. Một mục tử, một tu sĩ, một người đồng hành thiêng liêng, nếu chưa từng bước vào chiều sâu của chính mình, nếu chưa thật sự đối diện với bóng tối và ánh sáng nơi tâm hồn, thì việc nâng đỡ người khác dễ trở thành gánh nặng hơn là một hành vi phục vụ.

Thời đại hôm nay không thiếu những lời giảng hùng hồn, những chương trình đào tạo được soạn thảo công phu. Nhưng điều con người khao khát hơn không còn là lời đúng, mà là một đời sống thật. Người ta không bị chinh phục bởi lập luận, nhưng bởi chứng tá. Có khi lời nói rất chuẩn mực, rất chính xác, nhưng không chạm đến trái tim, bởi nó không xuất phát từ một kinh nghiệm sống đã được thanh luyện.

Đối với những ai có trách nhiệm dẫn dắt các tâm hồn trong bất cứ lãnh vực nào, lời nhắc nhở của Henri Nouwen mang một ý nghĩa vừa cụ thể vừa tinh tế. Bởi lẽ, việc đào tạo không hệ tại trước hết ở khả năng nói đúng hoặc dạy hay, mà ở năng lực mở ra một con đường sống đáng tin cậy. Người được đào tạo không chỉ lắng nghe bằng tai, nhưng còn “đọc” bằng cả đời sống: họ quan sát cách người đào tạo cầu nguyện, đối diện với thử thách, xử lý căng thẳng và mâu thuẫn, cũng như sự trung thành trong những chọn lựa nhỏ bé hằng ngày.

Một người có thể giảng giải rất sâu sắc về đức ái, nhưng nếu đời sống của họ không có sự tha thứ, không thể hiện lòng bao dung, thông cảm, thì sớm muộn gì lời dạy ấy cũng mất đi sức sống và trở nên khô cứng. Một nhà lãnh đạo có thể nói nhiều về vâng phục, nhưng nếu bản thân không biết lắng nghe, không sẵn sàng để mình được chất vấn và uốn nắn, thì lời mời gọi ấy khó chạm đến lòng người. Không hẳn vì thiếu thiện chí, nhưng vì người ta cảm thấy có một khoảng cách nào đó giữa điều được nói ra và điều đang được sống.

Đào tạo trong đời sống thánh hiến không phải là áp đặt hay truyền đạt một khuôn mẫu sẵn có, nhưng là đồng hành với một con người trong hành trình đang dần mở ra mỗi ngày. Người đào tạo cần đi trước một bước, không phải để tỏ ra hơn người, mà để biết chờ đợi và nâng đỡ; không phải để đứng ở vị trí cao hơn, mà để hiểu những khó khăn, khúc quanh mà người khác đang phải đối diện. Chính kinh nghiệm sống của họ, kể cả những giới hạn và vấp ngã đã được ân sủng chữa lành và biến đổi, làm cho lời hướng dẫn trở nên gần gũi, nhân bản và đáng tin hơn.

Trong vai trò hướng dẫn các tâm hồn, điều cốt yếu không phải là mình đã đạt tới mức độ hoàn hảo nào, mà là mình có thực sự đang bước đi hay không? Một người đang trung thành tiến bước, dù còn nhiều bất toàn, vẫn có thể dẫn dắt người khác, bởi họ không mời gọi bằng hình ảnh hoàn hảo, nhưng bằng sự chân thật của một đời sống đang được Chúa kiên nhẫn nhào nặn mỗi ngày. Câu nói của Nouwen đặt ra một câu hỏi mà chúng ta không thể né tránh: Tôi đang dẫn người khác đến đâu, nếu chính tôi chưa từng bước vào nơi đó? Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: Chúng ta không thể là người truyền giáo nếu chúng ta không để cho Tin Mừng chạm đến con tim mình trước (x. Chúa Kitô Đang Sống số 239-240). Những lời nói không phát xuất từ cầu nguyện, từ kinh nghiệm sống, từ gian khổ, từ hoán cải, từ những lần trỗi dậy, thì rất dễ trở thành sáo rỗng. Ta không thể dẫn người khác vào sự chữa lành nếu chính mình chưa để cho Thiên Chúa chạm đến cõi lòng. Mọi sứ vụ dẫn dắt đều đòi hỏi người hướng dẫn phải dám bước vào trước.

Chúa Giêsu là mẫu gương rõ ràng nhất. Người không đứng ngoài để chỉ đường, nhưng đi trước đàn chiên, sống như chiên, chịu đau khổ như chiên và chết vì chiên. Người cứu độ không bằng khoảng cách, mà bằng sự gần gũi tuyệt đối (x. Ga 10, 11-18). Trong đời sống thánh hiến, có một cám dỗ rất tinh vi: làm việc cho Chúa mà quên ở với Chúa; đưa người khác đến với Chúa, nhưng chính mình lại đứng ngoài mối tương quan thân tình với Người. Lời của Nouwen trở thành một lời kiểm thảo nghiêm túc cho mỗi chúng ta. Muốn dẫn người khác đến nơi mình đã đến, không có con đường nào khác ngoài việc để chính đời mình trở thành con đường. Người dẫn dắt đích thực không chỉ là chỉ lối, mà dần dần trở nên lối đi. Chúa Giêsu không nói: “Thầy biết đường”, nhưng nói: “Thầy là Đường.” Giáo Hội hôm nay không thiếu những người tài giỏi, nhưng điều Giáo Hội thao thức kiếm tìm vẫn là những chứng nhân; những con người dám sống chân thật, dám hoán cải từng ngày và âm thầm bước đi bên tha nhân với lòng xót thương.

Nếu những lời của Henri Nouwen khiến ta bối rối, thì có thể đó là một sự bối rối cần thiết. Bởi những lời ấy chạm đến những thói quen đôi khi đã trở nên máy móc trong đời sống chúng ta: làm nhiều, nói nhiều, nhưng ít dừng lại để lắng nghe chính mình. Lời mời gọi ấy không dẫn ta vào sự khép kín hay trốn tránh, nhưng mời ta trở về với nội tâm, để ở đó, Thiên Chúa chạm đến, thanh luyện và biến đổi. Và chính từ sự biến đổi âm thầm ấy, ta mới có thể bước đi bên cạnh người khác với một sự hiện diện chân thực hơn, nhân bản hơn và cảm thông hơn. Không ai có thể đưa người khác đến một điểm đến mà chính mình chưa từng trải nghiệm. Bởi vậy, Chúa Giêsu đã cảnh báo rất rõ: “Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ sa xuống hố” (Lc 6,39). Muốn dạy người khác cầu nguyện, chính đời sống chúng ta cần được nhào nặn trong cầu nguyện; muốn nói về hy sinh, ta để đời mình dần dần bị bào mòn vì tha nhân; muốn loan báo Phục Sinh, ta dám đón nhận thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã âm thầm đi trước chúng con trên mọi nẻo đường của kiếp người, xin cho chúng con biết dừng lại và quay về với cõi lòng mình, để gặp Chúa trước khi lên đường đến với tha nhân. Xin đừng để chúng con chỉ là những người nói về Chúa, nhưng cho chúng con thực sự là những người thuộc về Chúa, để lời nói, cử chỉ và cách sống của chúng con phản chiếu sự hiện diện của Ngài. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để dám đi trước trong khiêm tốn, dám đi sâu vào nội tâm mình, dám để Lời Chúa chạm đến, chất vấn và biến đổi chúng con, để chúng con không chỉ là người nói, mà là người sống; không chỉ là người chỉ đường, mà là người dẫn đường bằng chính lối sống của mình.

Maria Rosa Vũ Loan, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Những Hướng Dẫn Đơn Giản Để Tìm Thấy Những Gì Bạn Cần

Bạn có thể đang tìm kiếm điều gì đó cụ thể - Giáo hội dạy gì về cầu nguyện? Tha thứ? Bí tích Thánh Thể? Tội lỗi? Lương tâm? - và chỉ trong vài phút, bạn đã lật từng trang, đọc lướt qua những đoạn văn dày đặc và tự hỏi liệu mình có đang ở đúng phần hay không?... tôi tin rằng Sách Giáo lý không “khó” để đọc hiểu; mà khó vì nhiều người Công giáo chưa bao giờ được hướng dẫn cách sử dụng nó.

Để lại một bình luận