Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Chúa Nhật IV Thường Niên – A

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – A

Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a

Chúa Giêsu hòa mình vào đám đông, vào lòng nhân loại, rồi Ngài lên núi và ngồi xuống. Ngài nói về Các Mối Phúc với các môn đệ của Ngài, những người sẽ được giao sứ mạng đến với đám đông như Chúa Giêsu đã làm suốt cuộc đời Ngài.

Các Mối Phúc trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu là một chương trình sống đích thực cho tất cả mọi người. Trên thực tế, những thái độ mà Chúa Giêsu đề cập hướng đến chiều kích thiêng liêng: người nghèo khó trong tâm hồn, người than khóc, người hiền lành, người đói khát sự công chính, người thương xót, người có lòng trong sạch và người kiến ​​tạo hòa bình. Chúa Giêsu bắt đầu bằng cách gọi những người sống theo cách này là “Phúc cho” – nghĩa là “được chúc phúc”. Vì vậy, sống theo Các Mối Phúc là vì hạnh phúc của chúng ta chứ không phải để làm cho cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn!

Chúa Giêsu không đưa ra cách thức kỳ diệu nào để chúng ta không gặp sự dữ và đau khổ trong cuộc sống, nhưng Ngài khuyến khích chúng ta kiên trì và vững vàng trong niềm hy vọng rằng: mọi thử thách, ngay cả những thử thách khó khăn nhất như bị bách hại, đều sẽ được vượt qua. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn từng Mối Phúc để chúng ta theo gương Ngài.

Mở đầu Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.” (c.3). Chúa không nói: “Phúc cho người nghèo, phúc cho những cha mẹ đói nghèo không có gì để nuôi con cái.” Mà là: “Phúc cho người nghèo khó trong tâm hồn.” Vào thời điểm Chúa Giêsu rao giảng, từ ‘nghèo’ đã có một lịch sử lâu đời trong dân Ngài. Trong các bản văn cổ nhất, người nghèo là những người bị áp bức, bị hạ thấp, bị bóc lột, không có khả năng chống cự và tự bảo vệ mình, những người luôn phải khuất phục trước kẻ quyền lực. Trọng tâm không phải là sự cùng cực, mà là sự chịu sỉ nhục của người nghèo. Và đó là lý do tại sao từ này rất nhanh chóng mang một ý nghĩa tôn giáo: trong Thánh vịnh, khi những kẻ áp bức xuất hiện như những kẻ kiêu ngạo và bất kính (x.Tv 10 và 12), thì người nghèo được miêu tả là hiền hòa, phục tùng, tin tưởng vào Chúa và chờ đợi sự giúp đỡ của Người (x.Tv 37).

Thánh Phaolô trong bài đọc II, đã nói: “Những gì thế gian cho là yếu đuối, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ mạnh” (1 Cr 1,27). Chúa Kitô mời gọi chúng ta đến một sự chuyển hướng của tâm hồn và cái nhìn.

Trong bài đọc I, tiên tri Xôphônia đã nhắc nhở chúng ta đừng tìm kiếm vinh quang, quyền lực, sức mạnh, danh vọng, hay số lượng người theo mình, nhưng “Anh em hãy tìm kiếm Chúa, hãy tìm sự kiếm công chính, hãy tìm kiếm sự khiêm nhường” (Xp 2,3).

Mối phúc đầu tiên mà Chúa Giêsu đã nói là gì? Đó là chìa khóa cho một cuộc sống dẫn đến hạnh phúc. Đó là sự điên rồ của tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta: một sự đảo ngược giá trị thực sự.

Trong các Mối Phúc, Chúa Giêsu vạch ra con đường của một nhân loại mới, trước hết và trên hết là của chính Ngài: “Nghèo khó trong tâm hồn”, Chúa Giêsu đã sống tận cùng tinh thần nghèo khó của sự từ bỏ mình, vâng phục và phó thác hoàn toàn nơi Chúa Cha (x. Pl 2, 6-11). Chúa Giêsu cũng đã “khóc” khi thấy Giêrusalem không đón nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho (x. Lc 19,41). Chúa Giêsu “hiền lành” – Ngài đã mời gọi các môn đệ noi gương Ngài: “Hãy mang ách của Ta và học hỏi nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng…” (Mt 11,29). Bằng cách bênh vực những người thấp hèn và yếu đuối, chẳng phải Chúa Giêsu đã làm chứng cho khát vọng “công lý” của Ngài sao?

Hơn nữa, Chúa Giêsu là hiện thân của lòng “thương xót”: Ngài mang thông điệp thương xót của Chúa Cha dành cho mọi người, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và mọi hậu quả của chúng để chúng ta được giải thoát và chữa lành. Chúa Giêsu có một tấm lòng “trong sạch”, nghĩa là, theo Kinh Thánh, một tấm lòng không quay lưng lại với Thiên Chúa để thờ phượng bất kỳ thần tượng nào. Tình yêu của Ngài dành cho Chúa Cha không lay chuyển, như Ngài đã làm chứng từ đầu đến cuối cuộc đời trần thế của mình. Trên hết, Chúa Giêsu là người “kiến ​​tạo hòa bình” – một sự bình an khác với sự bình an mà thế gian ban tặng, nhưng là sự bình an trong tâm hồn sâu sắc đến nỗi lấp đầy mọi khát vọng của con người (x. Ga 14,27). Cuối cùng, Chúa Giêsu nói về sự “bách hại” mà Ngài đã trải qua trong thân xác và tâm hồn cho đến cái chết trên thập giá. Chúa Giêsu biết rõ rằng các môn đệ của Ngài cũng không tránh khỏi sự bách hại. Lòng trung thành trong tình yêu còn đi xa đến độ: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống Các Mối Phúc một cách cao cả nhất, xin soi sáng và nâng đỡ chúng con trong hành trình theo Chúa, đặc biệt trong việc làm những môn đệ thừa sai của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa, vì đã mở lòng chúng con đến với sự sống, một cuộc sống không bị mắc kẹt trong bất hạnh hay khó khăn, bởi vì đó chính là cuộc sống mà Chúa đã chọn để chia sẻ với chúng con. Chúa đã khắc ghi trong đó tình yêu cứu độ của Chúa và mở ra cho chúng con hạnh phúc. Và Chúa muốn chúng con mang hạnh phúc đến cho tha nhân. Amen.

Thérèse Thanh Thuý, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức Mạnh của Đức Kitô Phục Sinh Hoàn Toàn Phi Bạo Lực

Vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật Phục Sinh, sau khi dâng Thánh Lễ tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã lên ban công chính của Đền thờ thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi, cho Roma và toàn thế giới.

Để lại một bình luận