Nên thánh trong đời thánh hiến

Đi tu để làm gì? Phải chăng là để nên thánh, để phụng sự Chúa, để phục vụ Giáo Hội và Hội Dòng? Vậy, nên thánh là gì? – Là hy sinh, hãm mình, là phải làm gì đó để phụng sự Chúa và phục vụ con người, là phải cố gắng làm và làm càng nhiều càng tốt…

Nếu thế, nên thánh là bởi những việc ta làm? Thưa không! Nên thánh phải do Thiên Chúa làm gì đó, hoặc phải để Ngài làm gì đó cho ta; không phải ta làm gì cho Ngài. Theo Thánh Phaolô, con người “được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 3, 24).

Điều quan trọng trong đời tu, là những gì ta để Thiên Chúa làm cho mình, không phải ta làm gì cho Ngài. Với các Thánh, tại sao là thánh? Bởi vì các Thánh đã để Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu cho các ngài.

Đức Maria là Nữ vương các thánh, và là mẫu gương trọn hảo của việc nên thánh. Không phải vì những gì Mẹ đã làm, nhưng cốt yếu là Mẹ để Thiên Chúa làm những gì cho Mẹ. Mẹ đã chẳng xây nhà thờ, chẳng rửa tội cho ai, cũng chẳng dạy Giáo lý hay đi truyền giáo…, nhưng Mẹ hoàn toàn xin vâng để Thánh Ý Chúa được thực hiện: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38).

Ơn đầu tiên Đức Maria nhận được: Vô nhiễm nguyên tội. Mẹ đã chẳng làm gì; Mẹ đã được ơn này khi Mẹ chưa được sinh ra, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Ngay cả việc Mẹ lên trời cả hồn xác, cũng là do Thiên Chúa làm cho Mẹ.

Chúa lên trời có khác Mẹ lên trời? Chúa lên trời là tự Chúa trỗi dậy và về trời với quyền năng của Ngài. Còn Đức Maria, Mẹ lên trời là do được cất nhắc lên trời, như mầu nhiệm Mân Côi thứ bốn mùa Mừng – Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, và mầu nhiệm thứ 5 mùa Mừng – Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Cuộc đời của Mẹ khi chưa sinh ra đã được vô nhiễm nguyên tội, và khi kết thúc hành trình dương thế thì được lên trời. Đó là những việc Chúa làm cho Mẹ. Ta ca tụng Đức Mẹ, nhưng ta đừng quên, chính Thiên Chúa đã làm cho Mẹ.

Thánh thiện, không do những gì ta làm cho Chúa, nhưng cốt để Thiên Chúa làm gì cho ta. Điều này không có nghĩa ta không phải làm gì hoặc sống thụ động. Ta có vai trò rất nhỏ của mình, như chỉ cần thò tay ra, bật công tắc điện, thì có ánh sáng rực rỡ trong Nhà Nguyện này. Tôi không phải là tác nhân chính làm cho không gian được sáng, nhưng tôi cộng tác – bật công tắc; nếu không bật, Nhà Nguyện ra tối tăm. Vậy đừng hiểu lầm việc tôi là tác nhân chính; tôi chỉ là người cộng tác.

Những lời khấn tôi cam kết – thật nhỏ bé, nhưng tôi cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi tôi hy sinh, hãm mình, tôi cộng tác phần bé nhỏ của mình trong công trình cứu độ của Người. Tôi hoàn toàn phó thác cho điều Chúa muốn và thực hiện. Như khi tôi đi cắt tóc, làm răng, lên bàn mổ…, tôi cộng tác bằng sự ngồi hoặc nằm yên, và phó thác hoàn toàn cho bác sĩ chữa trị. Đó cũng là sự can đảm và tin vào việc chữa trị của y khoa. Tương tự, trong mọi sự, đều cần có sự cộng tác bé nhỏ của tôi; phần còn lại, tôi phó thác cho Thiên Chúa làm.

Các Thánh là những vị có công trong những việc to lớn, nhưng đều do Thiên Chúa làm. Càng bé nhỏ, càng yếu đuối, sức mạnh của Thiên Chúa trong tôi càng lớn và ở mãi trong tôi. Thánh Phaolô đã nói: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:10). Thánh thiện không phải vì những gì tôi làm cho Chúa, thì việc tôi khấn giữ các lời khuyên Phúc âm mới tròn đầy ý nghĩa.

Có gì tôi phải chiến đấu, tôi luôn cộng tác với Ơn Chúa, để chính Chúa làm, và cảm nhận bản thân được Thiên Chúa biến đổi. Nếu có ác cảm với ai, gặp người đó là tôi khó chịu; tôi không thể áp đặt tình cảm bằng việc dùng ý chí, để có thể yêu mến họ. Tôi cộng tác với Chúa bằng việc cầu nguyện, ráng cười với họ, hoặc chủ động thăm hỏi… Phải làm, phải cố gắng cộng tác với quyền năng của Chúa. Dần dần, ta được biến đổi, người khác cũng được biến đổi. Như thế, chính Chúa chữa lành và biến đổi con người tôi. “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125, 3). Đó là cảm nhận niềm vui khi tôi được biến đổi.

Ta cần phải xin để trở nên vật dụng bé nhỏ trong tay Chúa: cây bút chì hay cây chổi cùn, và hãy để Thiên Chúa thực hiện điều Người muốn. Phần ta, cứ cộng tác hết mình, bằng việc chu toàn những bổn phận, hy sinh âm thầm, vui tươi phục vụ người nghèo, sống giữ các lời khấn…

Ước mong mỗi người cảm nhận được niềm vui vì nghiệm ra những việc Thiên Chúa làm cho ta, như lời kinh Magnificat của Đức Maria: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1, 49).

An Bình

Nội dung bài chia sẻ trong Thánh Lễ Tiên Khấn

của Lm. Chủ tế Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Tỉnh Dòng Truyền Tin, 2020

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sám hối – tri ân – sống thánh

Với tâm tình tạ ơn sâu xa, chúng ta dành một năm để chuẩn bị tâm hồn và hoàn thiện đời sống...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese