Một hành trình tìm kiếm

Theo Tin mừng của Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã từng “đi dọc theo biển hồ Galilê” và kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên – Anrê, Simon (Phêrô), Giacôbê và Gioan (Mt 4, 12 – 23). Hình ảnh này như một lời mời gọi và khích lệ tinh thần chị em chúng tôi khi quyết định lên đường, đi dọc theo Quốc lộ 20 hay trên những con đường làng, và dừng lại một số giáo xứ mà chị em bắt gặp ở ven đường. Chắc chắn, đây là những nhà thờ lần đầu tiên chúng tôi ghé thăm, và cũng là những nơi mà phần lớn chúng tôi biết mặt Cha xứ lần đầu!

Thế nhưng, sự lần đầu tiên hay rất xa lạ của phút ban đầu đã không là khoảng cách hay trở ngại… Bởi lẽ, các Cha xứ đã tận tình tiếp đón, quan tâm hỏi han, và có vị còn mời chị em “ở lại dùng bữa với chúng tôi”… Các ngài đặc biệt đoán ra sự xuất hiện của chị em dù chưa ai mở lời hoặc trình bày lý do. Xem ra các ngài có kinh nghiệm tiếp đón những vị khách đột xuất như chị em hôm nay… Quả đúng như vậy, vì trong cuộc trò chuyện tuy rất ngắn ngủi, các Cha xứ đã tận tình chia sẻ những thực tế tại các giáo xứ. Và, tuy mỗi Cha một vẻ, nhưng nhìn chung, những nhận định của các ngài khá giống nhau. Chẳng hạn:

  • Giáo xứ được thành lập đã từ rất lâu – năm 1965, nhưng hiện tại chỉ có một Linh mục, và sắp có một Linh mục chịu chức; chưa hề có một nữ tu. Thật lạ lùng!
  • Dường như Bố Mẹ thích con trai đi tu triều hơn tu dòng. Hằng năm, Giáo phận vẫn dồi dào ơn gọi; các chú phải thi đầu vào và được chọn lọc kỹ.
  • Con trai đi tu nhiều hơn con gái, và cũng lạ, con trai siêng đi Lễ hơn con gái. Các giáo xứ khác thì ngược lại.
  • Giáo xứ có dân cạo cao su thì chẳng ai đi tu. Nếu có, giáo xứ đó trúng độc đắc!
  • Đã nhiều (3, 6) năm nay, Giáo xứ không có em nào xin ký giấy đi tu. Có lẽ vì ngày hôm nay các gia đình ít con, cộng thêm cuộc sống có phần tiện nghi hơn.
  • Thỉnh thoảng có Dòng đến xin giới thiệu Ơn gọi, cũng có slideshow và múa hát, và rất vui vẻ; nhưng sau đó thì nhà ai nấy về, chẳng thấy em nào xin đi tu.
  • Có Dòng hoặc gửi Thư Thông báo Khóa Tìm Hiểu, hoặc xin được gặp gỡ các em và trao đổi trong một giờ học Giáo Lý / Kinh Thánh…
  • Trước đây thì vẫn có ơn gọi, nhưng những năm gần đây không hiểu sao lại không có. Cũng có một số em nhìn thấy cách sống và cách ăn mặc có vẻ hợp hợp với ơn gọi tu trì, nhưng hỏi đến thì các em vẫn lắc đầu.
  • Có những em tham dự Lớp Ơn gọi của Giáo xứ, và cũng được chăm sóc một thời gian dài – kể từ lớp 6, nhưng cuối cùng cũng bỏ.
  • Hằng năm, Cha cho tổ chức một buổi về Ơn Thiên Triệu trong giáo hạt. Mỗi năm quy tụ trên 500 em. Ban Tổ chức cũng mời “những chuyên viên” – các Thầy ở Chủng viện và các Soeur có khả năng về, cũng múa hát và cũng nhiều trò; chi cả mấy chục triệu bao gồm cả ăn trưa, nhưng chẳng ăn thua gì. Có em năm nào cũng tham dự, nhưng sau đó vẫn cứ ở nhà.
  • Các em phần lớn đi tu theo sự quen biết và giới thiệu của những tu sĩ đi trước – trong giáo xứ hoặc trong họ hàng. Thực chất, các em còn nhỏ, nên không có khái niệm gì về các nhà dòng.
  • Quan trọng là các Soeur làm việc trực tiếp với các em và biết các em; các em cũng biết rõ các Soeur và có cảm tình với các Soeur qua thời gian, công việc và sự gần gũi… Từ đó, các Soeur có thể lôi cuốn các em dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng các Soeur đến giới thiệu thì các em cũng chỉ biết vậy vậy.
  • Thường Giáo xứ có các Soeur đang phục vụ, như giúp ca đoàn và coi sóc thiếu nhi, đặc biệt khối sống đạo, thì các Soeur biết rõ các em, đồng hành với các em và đưa các em về Dòng. Cha thì rất dở; nhưng các Soeur thì rất tinh nhạy chuyện này, nhìn là biết ngay và để ý săn sóc đặc biệt, nên cũng khó có thể giới thiệu ơn gọi của giáo xứ đi dòng khác.
  • Trong Giáo xứ có 2 Dòng, nhưng các em vẫn thích các Soeur áo trắng hơn. Ngày hôm nay, tu phục xem ra cũng quan trọng với các em, phải đẹp!

***

Sau những chia sẻ, phần lớn các Cha đều có ý tưởng: Thực tế ơn gọi hôm nay là vậy. Trong giáo phận và nơi giáo xứ đã làm hoặc vẫn làm, nên việc giới thiệu các em đến Dòng tìm hiểu thì các Cha sẵn sàng. Tuy nhiên, sự hứa hẹn hay niềm hy vọng giáo xứ có ơn gọi hay không lại là chuyện khác…

Vâng, chắc chắn là thế. Chị em hằng xác tín điều mà Thánh Phaolô đã từng trải nghiệm: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3, 6). Hoặc như trong dụ ngôn gieo giống, bổn phận của chị em là cứ gieo mầm ơn gọi – dù ở trong bất kỳ vai trò, bổn phận hay môi trường nào, như Hiến luật đã viết rõ: “Tất cả mọi chị em, đặc biệt là những chị làm việc tông đồ với các thanh thiếu nữ, phải tích cực và khôn ngoan cổ động ơn gọi cho Dòng” (HLD 48.1). Dẫu cho trách vụ đầy những thách đố, nhưng chị em vẫn cứ một lòng cậy trông, như lời ĐGH Phanxicô nhắc nhở: “Làm việc với giới trẻ đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và khả năng lắng nghe. Cần phải mệt. Không thể làm việc về ơn gọi mà chẳng mệt.” Mặt khác, những hạt giống ấy có nảy mầm và sinh hoa kết trái thế nào, thì vẫn là âm thầm và phụ thuộc hoàn toàn vào quyền năng của lòng thương xót Chúa!

Kết thúc cuộc hành trình, chị em nhận ra bản thân đã học được nhiều điều, đặc biệt là lòng hiếu khách, sự thân tình, và cởi mở nơi các Cha xứ! Các ngài cũng thật dí dỏm khi chia sẻ những câu chuyện đời thường liên quan đến Ơn gọi và đời tu… Có Cha vẫn ước ao giáo xứ sẽ mở lớp Ơn gọi để tạo điều kiện cho những mầm ơn thiên triệu được nảy nở. Các ngài đặc biệt quan tâm và mong muốn sự hiện diện chứng tá của các tu sĩ nam nữ ngay trong môi trường phục vụ hiện tại, hầu các ơn gọi trẻ được thu hút, được có cảm tình để bước theo Giêsu… Một cách nào đó, chính sự hiện diện nhiệt tâm của các Cha xứ mà chị em chúng tôi được may mắn tiếp xúc cũng là những gương sáng trong hành trình tìm kiếm ơn gọi của mình!

Đặc biệt, khi quay trở lại với môi trường đang phục vụ, chị em một lần nữa tạ ơn Thiên Chúa về những vị đã giới thiệu ơn gọi cho Hội Dòng, và về sự hiện diện của những mầm ơn gọi đang từng ngày lớn lên trong vườn hồng Mân Côi. Chắc hẳn, chị em cần tiếp tục chu toàn trách vụ và phải nỗ lực hết mình để tìm kiếm cũng như nuôi dưỡng những mầm ơn gọi, cách riêng qua đời sống cầu nguyện và gương sáng, nhưng chị em cũng không quên lời dạy của Đức Cha Tổ phụ: “Đừng xôn xao lo lắng việc bề ngoài quá. Việc ta phải làm, ta cứ làm hết sức vì Chúa, còn kết quả thế nào thì mặc thánh ý Chúa, đừng tưởng đi tưởng lại mà sinh ra buồn” (I, 360).

Ban MVƠG Tỉnh Dòng Truyền Tin

Tháng 6 năm 2020

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận