Dâng Mẹ Hoa Thiêng

DÂNG MẸ HOA THIÊNG TỪ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG 

Tháng Năm về, Giáo Hội khắp nơi bước vào mùa dâng hoa kính Đức Maria – người Nữ tuyệt vời mà Thiên Chúa đã chọn để trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Những đóa hoa tươi thắm, những lời ca, lời kinh dâng lên Mẹ là biểu hiện tình yêu con thảo của từng gia đình trong xứ đạo, từng thành viên trong cộng đoàn, và hơn thế nữa từng tu viện với các tu sĩ đầy tràn lòng mến Mẹ Maria. Nhưng có một loại hoa thiêng liêng, quý giá hơn cả: đó là những hoa lòng được kết dệt từ từng hy sinh, từng đau khổ, từng thử thách mà con người biết thánh hóa trong đời thường, theo mẫu gương nhân đức của Mẹ Maria.

Không ai bước qua cuộc đời này mà không từng nếm trải khó khăn. Đó có thể là những thử thách về thể lý – bệnh tật, nghèo khó; về tinh thần – cô đơn, bị hiểu lầm, thất vọng; hoặc về đời sống thiêng liêng – những khô khan, khủng hoảng đức tin. Những điều ấy đôi khi khiến chúng ta chao đảo, mỏi mệt, thậm chí cảm thấy lạc hướng trong hành trình theo Chúa.

Tuy nhiên, Tin Mừng không hứa một con đường trải đầy hoa hồng, mà chính Chúa Giêsu đã phán: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy” (Lc 9,23). Điều quan trọng không phải là tránh né thập giá, nhưng là biết đón nhận nó với niềm tin, biết biến đau khổ thành cơ hội nên thánh, như chính Mẹ Maria đã sống.

Mẹ Maria không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là người tín hữu đầu tiên và hoàn hảo nhất. Trong suốt cuộc đời, Mẹ không sống trong ánh hào quang, mà lặng lẽ bước qua nhiều thử thách, với một tâm hồn luôn đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Biến cố truyền tin đã làm đảo lộn cuộc sống thiếu nữ của Mẹ. Nhưng thay vì sợ hãi hay phản đối, Mẹ thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa”. Sự khiêm nhường vâng phục ấy không chỉ là một lời nói, mà là thái độ sống xuyên suốt cả đời Mẹ – từ hang đá Bêlem, hành trình trốn sang Ai Cập, cho đến dưới chân Thánh Giá.

Mẹ đã từng đi trong bóng tối – không hiểu hết chương trình của Thiên Chúa, nhưng vẫn tin. Đức tin ấy không dễ dàng, nhưng bền bỉ. Mẹ dạy chúng ta bài học quý giá: có những lúc đau khổ không giải thích được, nhưng nếu đặt trọn lòng tin nơi Chúa, thì chính trong bóng tối ấy, ánh sáng sẽ bừng lên. Cuộc đời ba mươi năm ẩn dật tại Nazareth của Mẹ là minh chứng cho một sự thánh thiện âm thầm. Mẹ sống đời sống gia đình với tất cả tình yêu thương, kiên nhẫn và âm thầm phục vụ. Trong một thế giới chuộng thành tích và tiếng vang, Mẹ nhắc chúng ta: thánh thiện không hệ tại ở những việc lớn lao, mà trong tình yêu nhỏ bé dành cho người khác mỗi ngày.

Cao điểm của thử thách là lúc Mẹ đứng nhìn Con mình bị hành hình. Không than trách, không oán giận, Mẹ đứng đó – như một người Mẹ kiên cường, dâng hiến nỗi đau cùng với Con Mẹ. Chính nơi thập giá, Mẹ trở nên Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của nhân loại.

Học nơi Mẹ Maria, người tín hữu được mời gọi không phí phạm đau khổ, nhưng biết thánh hóa những khó khăn bằng nhân đức: Khiêm nhường vâng phục trong những điều không như ý. Tín thác trong những giai đoạn mờ mịt của từng biến cố lớn nhỏ cuộc đời. Âm thầm phục vụ khi không ai thấy. Kiên vững trước thử thách, không bỏ cuộc.

Mỗi nhân đức được sống trong thực tại cuộc sống là một cánh hoa thiêng liêng. Khi biết kết hợp với Mẹ Maria, đau khổ không còn là ngõ cụt, mà trở thành chất liệu để nở hoa nên thánh – những đóa hoa lòng dâng Mẹ trong tháng Năm này, và cả trong hành trình cuộc đời chúng ta.

Không phải ai trong chúng ta cũng có hoa tươi để dâng Mẹ. Nhưng mỗi người đều có những đóa hoa thiêng – những hy sinh, nước mắt, lao nhọc – nếu biết sống theo mẫu gương của Mẹ Maria.

Tháng Hoa không chỉ là thời khắc phụng vụ, mà là lời mời gọi mỗi tín hữu sống đức tin sâu xa hơn, trưởng thành hơn trong đau khổ, bền bỉ hơn trong yêu thương, và thánh thiện hơn trong âm thầm. Bằng cách ấy, cả cuộc sống ta sẽ trở thành một vườn hoa thiêng liêng, luôn nở hoa trong tim Mẹ.

“Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết sống như Mẹ: vững vàng trong gian khó, khiêm tốn trong phục vụ, và tín thác trong mọi hoàn cảnh – để cuộc đời chúng con là đóa hoa đẹp dâng lên Mẹ mỗi ngày.”

CAT, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tôi đang sống và tôi cũng đang chết

Ngay từ giây phút đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã đặt chân vào hành trình tiến về cuối con đường…

Để lại một bình luận