Covid -19 đang là tâm điểm của thế giới hôm nay. Nó là một căn bệnh do virut gây ra viêm phổi, lây lan nhanh và có thể giết người. Hơn một năm qua thế giới phải gánh chịu nhiều đau khổ khi con người phải đứng nhìn người thân mình từ từ ra đi: phải đơn độc đi cách li cũng như đi xa khỏi cõi đời không người đưa tiễn. Cơn đại dịch này đưa chúng ta vào một trạng thái sợ hãi và cô đơn khi ta phải bị cách biệt với thế giới sôi động mà ta đã từng sống đồng thời hằng ngày phải đối mặt với những thông tin về số ca mắc mới và số ca tử vong ngày càng tăng nhanh.
Nhưng có thật Covid-19 là cơn đại dịch cướp đi tất cả?
Bạn có bao giờ nghĩ rằng cơn đại dịch là quà tặng của ơn trên ban cho ta để ta nhận ra cuộc sống thú vị dưới cách nhìn khác – hạnh phúc từ những những điều chậm rãi và giản đơn?
Trước đây cuộc sống của chúng ta phải chạy đua với thởi gian cho kịp với nhịp độ cuộc sống với nỗi lo toan hằng ngày cho “miếng cơm, manh áo”, khiến cho ta không tìm được phút thư thả bình yên. Với covid-19, bạn không phải ra khỏi nhà khi không cần thiết nên bầu không khí đã trở nên trong lành, tươi xanh hơn. Vì không thể ra ngoài, nên vô tình ta cũng không nhất thiết phải chạy đua với thời gian. Mỗi sáng thức giấc ta có thể nhâm nhi tách cà phê nóng sau khi tập thể dục, điều mà trước đây vì vội vã ta phải bỏ qua. Những điều mà trước đây là một người phụ nữ ta từng muốn làm hay học hỏi như móc, đan len, thêu thùa, may vá thậm chí vào bếp nướng một cái bánh với công thức mới hay tìm hiểu và nấu cho gia đình một bữa ăn dầy đủ chất dinh dưỡng hơn, thậm chí là làm sống lại một tuổi thơ tươi đẹp.
Ta có thêm thời gian bên gia đình: cùng chơi với con những trò chơi trẻ thơ, cùng học với con qua các giờ học online để khám phá rõ hơn về năng lực và ý muốn của con em mình. Đây cũng là thời gian quý báu để ta ôn lại kiến thức đã từng học cũng như hiểu con hơn khi hiểu sự khác biệt kiến thức của hai thế hệ. Thời gian cũng cho ta những dấu ấn đẹp, khi được ngồi bên bàn cơm của gia đình có đầy đủ bố mẹ, anh chị em – đại gia đình cùng thưởng thức bữa cơm thân mật, vui vẻ mà lâu nay hiếm khi ta có được vì những bận rộn công việc hay xa nhà. Rồi, những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau dường như cũng đã nhiều hơn trước kia hoặc do cách ly, phong tỏa hoặc cũng tranh thủ khi còn có thể bắt máy để sẻ chia.
Ngoài ra, trong cơn đại dịch này hẳn bạn có thể thấy lại tinh thần vì đồng loại và niềm tin vào cuộc sống được dấy lên: qua những con người thầm lặng hi sinh cho người khác thay cho trạng thái bão hòa không muốn giúp ai chỉ vì lòng tốt từng bị kẻ xấu liên tục lợi dụng; những con người sẵn sàng lên đường vào các khu cách li để chăm sóc các bệnh nhân F0, F1; những hình ảnh của các nhân viên y tế ngày đêm tiếp nhận, đón rước và chăm sóc các bệnh nhân đến nỗi kiệt sức; những nhà lãnh đạo và các nhà khoa học tận dụng tối đa thời gian để nghiên cứu vắc-xin vì an sinh của nhân loại; hay những người thầm lặng đi mua thực phẩm và gõ cửa từng nhà để trao yêu thương từng người trong khu cách ly, phong tỏa….
Còn biết bao điều tuyệt vời khác nữa đang diễn ra ngay giữa cơn đại dịch này…Thiết nghĩ, vì sống quá sát gần nên ta khó nhận ra sự hiện diện của nhau quan trọng như thế nào cho đến khi người thân chợt ra đi để lại trong ta sự tiếc nuối. Cũng nhờ cơn đại dịch này mà dường như con người ý thức hơn về khả năng yêu thương trong mình. Tình yêu được lớn lên mãnh liệt để biết bảo vệ chính mình cũng như cho người khác. Đại dịch cũng cho chúng ta tha thiết hơn với phẩm chất của các nghi lễ tôn giáo vì có thể trước đây sự diễn ra thường hằng đem lại cho ta sự nhàm chán rỗng tuếch. Như vậy, dường như Covid đang giúp ta tìm lại các giá trị cốt lỗi của cuộc sống cũng như niềm hạnh phúc từ những điều bình dị, giản đơn. Covid xảy ra để ta sống chậm lại để cảm nếm cuộc đời. Vậy bạn có nghĩ ta có nên cất cao một lời tạ ơn?
Anh Thương – Thỉnh Sinh Mân Côi