Con thật đáng quý trong mắt Cha

CON THẬT ĐÁNG QUÝ TRONG MẮT CỦA CHA

 “Này, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49, 16). Một diễn tả thật đẹp và sâu lắng nói lên tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với con người. Tình yêu Chúa rất đỗi thiết tha nên Người đã khắc họa hình ảnh người Chúa yêu trong lòng bàn tay để có thể luôn hiện diện và chở che bênh đỡ. Qua miệng tiên tri Isaia, Thiên Chúa cũng muốn bày tỏ rất riêng với mỗi người chúng ta: Con thật đáng quý trong mắt của Ta, nên Ta đã ghi khắc con trong lòng bàn tay Ta. Thật tuyệt vời khi con người được Thiên Chúa kể là một tạo vật quý giá giữa muôn loài muôn vật tốt đẹp Chúa đã dựng nên!

Chính sự quý trọng của Thiên Chúa đối với mỗi chúng ta, mà Người đã chuẩn bị sẵn một chiếc nôi vũ trụ xinh đẹp với sự đa dạng và màu sắc của nó: trời đất bao la hùng vĩ, mây trắng lững lờ, sông núi điệp trùng, hoa đẹp trái ngon, muông chim trên trời, cá tôm dưới biển, những đàn thú tung tăng giữa cánh đồng xanh non… quả là một bức tranh sống động và bình an! Thiên Chúa thấy mọi sự tốt đẹp… Rồi… với tất cả tình yêu thương trìu mến, Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và đặt vũ trụ xinh đẹp ấy vào tay con người. Được Thiên Chúa tạo ra từ hình hài của Chúa, con người được phú ban cho một phẩm giá đặc biệt, chẳng thua kém gì các thần linh như lời Thánh Vịnh 8, 6-7: “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân”.

Tuy nhiên, thay vì sử dụng “hồng ân tự do” Chúa ban để tăng trưởng trong sự hoàn thiện, con người lại dùng tự do để từ chối kế hoạch yêu thương của Chúa và trở thành nô lệ cho tội lỗi, gây nên bao nỗi bất hạnh cho cuộc sống. Nhưng, “Thiên Chúa vẫn yêu thương và thành tín” (Tv 86, 15), đã sai Người Con duy nhất đến trần gian, hiến dâng mạng sống mình qua cái chết trên thập giá để chuộc lại viên ngọc quý là mỗi chúng ta. Bởi vì, Thiên Chúa đã “yêu con người bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31, 3), đã luôn “bao bọc cả sau lẫn trước” (x. Tv 139, 14), nên “cho dù tội con người có đỏ như son, Chúa cũng làm cho trắng tinh như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (x. Is 1, 18). Con người, một thụ tạo yếu đuối, dễ thay đổi và hay sa ngã, nhưng trong ánh mắt của Chúa, lại là một sinh linh quý giá mà Thiên Chúa rất mực yêu thương. Trong cái nhìn của Chúa, mỗi con người là duy nhất, độc đáo và đáng trân trọng. Đó chính là tâm tình của Chúa được diễn tả qua lời ngôn sứ Isaia: “Ta gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43, 1.4).

Trong tình yêu rất cá vị ấy, Chúa cho con người đón nhận ơn tái sinh và từng ngày dìu dắt đi giữa bao vẻ đẹp cuộc đời, để ở bất cứ nơi đâu trên hành trình cuộc sống, con người cũng nhận ra “dấu chân song hành của Chúa”[1]. Dấu chân ấy là giấc mơ của một người, nhưng nay lại là chuyện thực tế của mỗi chúng ta. Điều này gợi nhớ đến lời diễn tả thật cảm động về tấm lòng của Chúa qua tiên tri Isaia: “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không bao giờ quên con” (Is 49, 15).  Thật tuyệt vời! Tiên tri Isaia diễn tả tình yêu trung kiên của Thiên Chúa và cho thấy chiều sâu của tấm lòng Người luôn dõi theo và trân quý mọi con người: “Ta đã nâng con từ trong lòng mẹ, đã hứng con từ lúc con chưa chào đời cho đến khi con già nua tuổi tác. Trước sau gì Ta vẫn là Ta. Trước sau gì Ta vẫn yêu con, cho đến khi con da mồi tóc bạc, Ta vẫn gánh vác con” (Is 46, 3- 4). Tình yêu Thiên Chúa là thế đó, một tình yêu vô điều kiện và luôn ưu đãi, một tình yêu cưu mang và bồng ẵm, một tình yêu gánh vác và tín trung.

Nhưng tiếc thay, khi sống trong một thế giới văn minh tân tiến, con người lại không tìm thấy ý nghĩa và giá trị của đời sống mình; khi chìm ngập trong những điều kiện vật chất, con người lại tìm cách hưởng thụ và dính bén, nên cảm thấy bất an và lạc lõng. Các chủ nghĩa thế tục hóa đang làm cho con người mất dần các giá trị thiêng liêng sâu thẳm. Vì thế, con người dễ bị phân tán và chia rẽ ngay trong cõi lòng mình, khó đi vào tiến trình thống nhất đời sống trong Thiên Chúa, từ đó sinh ra những bất hòa trong xã hội và bất ổn trong tương quan với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Với tình trạng này, con người thường bị ma quỷ lợi dụng để gieo vào tâm trí sự vô nghĩa của đời sống, sự thất vọng về giá trị bản thân và sự nghi ngờ về các mối tương quan, khiến chúng ta không còn nhận ra mình là một con người có giá trị, đang được Thiên Chúa ưu ái, quý trọng và yêu thương. Đây là một cám dỗ làm chúng ta dễ rời xa Thiên Chúa và không còn cảm thức thuộc về Người nữa. Chỉ khi nào chúng ta ý thức mình là viên ngọc quý, đang được Thiên Chúa yêu thương kiếm tìm, chúng ta mới có thể nhận ra được phẩm giá cao quý của mình và mới nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để giữ gìn vẻ đẹp của hình ảnh Thiên Chúa nơi mình.

Thiên Chúa đã dựng nên mỗi người một vẻ, rất đặc biệt và đẹp đẽ, nhưng tất cả đều có một phẩm giá thánh thiêng và cao quý mà Thiên Chúa đã phú ban, đó là được mặc lấy hình ảnh của Chúa và được tham dự vào sự sống thần linh của Người. Vì vậy, sự cao quý của con người chỉ đúng nghĩa khi trong mình có mầm sống thần linh và được đặt trong tương quan với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn chấp nhận cho con người được tự do điều hướng lối sống của mình, cùng với những giới hạn của thân phận thụ tạo như chúng ta đang là, để với ân sủng và sự đỡ nâng, Chúa biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô. Vậy, chính ân sủng của Thiên Chúa làm nên phẩm giá cao quý nơi mỗi người. Tuy nhiên, sự cao quý này cũng cần một tiến trình hoàn thành phẩm giá làm người, và Thiên Chúa mong chúng ta cộng tác với Người, dùng cái vốn sống độc đáo của từng người trong tiến trình thành nhân, để tiến tới «tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô» (Ep 4, 13), nghĩa là hoàn thành mục đích của ơn gọi cao quý là được nên một với Đức Kitô.

Chính Đức Kitô đã thân thưa với Chúa Cha nỗi khát khao của Người qua lời cầu nguyện thật cảm động: “Lạy Cha, con muốn rằng Con ở đâu, thì những người Cha ban cho Con cũng ở đó với Con” (Ga 17, 2). Đó là nguyện ước được nên một với con người, như “Con ở trong họ và Cha ở trong Con” (Ga 17, 23). Thiên Chúa ước mong được sống gần gũi, kề bên và thân mật với con người để có thể “đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta” (Rm 5, 5), một tình yêu luôn đón nhận và dịu dàng, đầy khích lệ và luôn chăm sóc.

Vậy, tôi phải làm gì để đáp lại tình yêu và sự trân quý của Thiên Chúa? Tôi đã thể hiện lòng biết ơn như thế nào trước vẻ đẹp ân sủng Thiên Chúa mặc cho tôi? Tôi có lan tỏa được vẻ đẹp và sức hấp dẫn của tình yêu Chúa bằng cuộc sống của mình? Câu nói của thánh Catarina thành Sienna thật tuyệt vời: “Nếu biết sống trọn vẹn con người mà Thiên Chúa ao ước nơi bạn, bạn sẽ làm cho cả thế giới này bừng cháy”.

Ước gì mọi sự diễn ra trong cuộc sống, dù có hợp với ý muốn của tôi hay không, đều ẩn chứa những giá trị làm cho tôi trở nên quý giá trong ánh mắt của Chúa. Tất cả những cái được hay mất, thành hay bại đều có thể mang đến cho tôi những điều tốt đẹp, và chính tôi phải là người tìm ra những điều tốt đẹp ấy.

Marie Rose Vũ Loan, FMSR

[1] Margaret Fishback Powers

About dongmancoichihoavn

Check Also

Tân Bề trên Giám tỉnh

10g sáng ngày 25/05, các soeurs trong toàn Tỉnh dòng Truyền Tin Việt Nam quây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *