Chuyến bay đời đời

CHUYẾN BAY ĐỜI ĐỜI

(Nguyện Ngắm Thứ Tư Lễ Tro 02/03/2022)

Theo nhịp Phụng vụ, ngày hôm nay chúng ta bước vào mùa chay – “mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng”. Nếu mùa chay là mùa trở về với Chúa, thì cả hành trình đời sống chúng ta là một hành trình trở về quê hương đích thực Nước Trời.

Trong các phương tiện di chuyển dân sự hiện nay, hàng không được coi là phương tiện nhanh nhất và an toàn nhất. Một máy bay muốn bay xa, bay nhanh, và an toàn, nó cần được trang bị ba thông số kỹ thuật: giảm nhẹ thân tàu, tăng cường sức đẩy động cơ, và một bộ phận định hướng tốt. Hành trình thao luyện thiêng liêng của chúng ta cũng là hành trình chuẩn bị cho chuyến bay đời đời. Mượn tiêu chí của một chuyến bay hữu hình để chuẩn bị cho một chuyến bay thiêng liêng, chúng ta phải thao luyện 3 điều: Từ bỏ mọi sự, sống sự sống bề trong, và nỗ lực theo định hướng của Đức Maria.

  1. Thứ nhất: Từ bỏ mọi sự

Từ bỏ là điều kiện đầu tiên cho một sứ vụ, một ơn gọi. Thiên Chúa gọi tổ phụ Abraham và truyền cho ông phải rời bỏ xứ sở để lên đường đến một nơi mà Người sẽ chỉ cho. Khi chọn Israel là dân riêng, Thiên Chúa cũng truyền cho họ rời bỏ Aicập và lên đường tiến về Đất Hứa. Đến thời Đức Giêsu, Ngài cũng luôn mời gọi các môn đệ hãy từ bỏ mọi sự mà lên đường theo Ngài. Khi gia nhập Giáo hội, Người Kitô hữu cũng được mời gọi từ bỏ tà thần. Mỗi người chúng ta cũng bắt đầu ơn gọi thánh hiến bằng việc từ bỏ lối sống cũ để bước vào một nếp sống mới.

Lời mời gọi từ bỏ được Chúa Giêsu tăng cấp độ theo thời gian. Càng theo Chúa, càng gần gũi với Chúa, thì việc từ bỏ lại càng phải triệt để và rõ ràng hơn. Lúc khởi đầu là từ bỏ gia đình, ruộng vườn, từ bỏ thuyền bè lưới cá, từ bỏ hết gia tài chìm nổi nắm giữ trong tay. Và sau đó là “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình”. Từ bỏ hết những gì mình có còn tương đối dễ, mà từ bỏ chính mình thì quả là hết sức khó khăn. Từ bỏ những đặc quyền, đặc lợi của mình thì còn có thể được, nhưng từ bỏ chính bản thân mình để dám chịu quên lãng, chịu coi thường, chịu xỉ nhục, chịu khổ, chịu chết thì chỉ có những ai có một tình yêu sâu thẳm mới dám làm.

Lạy Chúa, từ ngày gia nhập đời tu Mân Côi, con đã từng từ bỏ quê hương, gia đình, bạn bè, từ bỏ ngành nghề yêu thích, từ bỏ cả một chuỗi những niềm vui của thời thanh xuân… để bắt đầu tập tành từng bước trong nếp sống của đời dâng hiến. Đến hôm nay, khi chân thành nhìn lại, con nhận thấy rằng: Con đã từ bỏ nhiều, nhưng chưa hết. Con vẫn còn cất giấu lại thứ gì đó trong thâm sâu cõi lòng mình. Con đã từng từ bỏ biết bao điều lớn lao nhưng lại không thể bỏ những cái bé tí, vụn vặt. Con đã từng từ bỏ những gì con có; nhưng đến giờ, tay con dường như lại đang nắm giữ nhiều hơn. Con đã dần dà lấy lại tất cả những gì đã mất, một cách vô thức hoặc có khi đầy đủ ý thức, qua những vỏ bọc nguỵ trang tinh vi. Con viện đủ thứ lý do hợp tình hợp lý để có thể tránh né, hoặc tự miễn trừ việc từ bỏ. Không ít lần con còn hối tiếc về những gì đã từng bỏ trước kia, và bù trừ theo những cách thức mà chính con cũng không ngờ tới. Con vẫn cứ đi vào “vết xe đổ” của dân Israel xưa: chân tiến vào Đất Hứa tràn sữa và mật, nhưng lòng vẫn không quên được củ hành củ tỏi nơi đất khách quê người.

Những gì con tưởng rằng con đã từ bỏ, con vẫn có thể lấy lại bằng nhiều cách thức khác nhau. Bởi thế, từ bỏ không phải là việc có thể làm một lần là xong, quyết định một lần là đủ; mà đòi hỏi con phải từ bỏ liên tục xuyên suốt cả cuộc đời.

  1. Thứ hai: Sống sự sống bề trong

Trong hành trình thao luyện thiêng liêng, chúng ta sẽ chẳng thể đi tới cùng, nếu không có ơn Chúa. Đức Cha Tổ Phụ luôn quan tâm dạy con cái của ngài phải năng cộng tác với ơn Chúa để kín múc nguồn sức sống thiêng liêng. Đó chính là cách sống bề trong mà ngay từ khi bước vào đời tu, chị em Mân Côi đã được hướng dẫn và luyện tập. Sống bề trong là luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, nghe tiếng Chúa, chuyện vãn với Chúa, noi gương Chúa, và kết hợp với Chúa. Có sự sống bề trong, thì mọi việc lớn nhỏ chúng ta làm, đều có giá trị thiêng liêng, vì tất cả được làm bởi động lực tình yêu và trong ý hướng ngay lành. Những việc rất quen làm trong mùa chay như cầu nguyện, ăn chay, việc bác ái, nếu không được làm trong cung cách của người có sự sống bề trong, thì cũng trở nên những thùng rỗng kêu to, giả hình, không có công trạng gì trước mặt Chúa. Theo lẽ thường thì “biểu diễn đạo đức” dễ hơn “sống đạo đức”, “làm việc bác ái” dễ hơn “sống bác ái”, khua chiêng đánh trống công khai thì dễ hơn kín đáo âm thầm. Bởi thế, để sống mùa chay thật sự ý nghĩa, không phải chỉ thực hành những việc đạo đức Giáo hội khuyên làm; mà phải làm những việc đạo đức một cách đạo đức. Sống hành trình trở về không phải bằng những hình thức bên ngoài nhưng bằng tất cả tấm lòng, bằng sự nỗ lực nội tâm. Đó là cái hồn của mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, mà chỉ những ai có sức mạnh của sự sống bề trong mới có thể làm tốt được.

Lạy chúa, bao mùa chay đi qua trong cuộc đời con, là bấy nhiêu lần con ao ước được trở về với Chúa, nhưng con đã không đủ bản lĩnh để vượt lên mọi cản trở trong-ngoài con. Đã bao lần con quyết tâm đổi mới đời sống, nhưng con đã hèn nhát và thiếu quảng đại để đi đến cùng đích nhắm của mình. Hôm nay, bước vào một mùa thao luyện mới, cùng với cử chỉ xức tro trên đầu, con xin trở lại với cõi lòng mình và chân thành sám hối:

  • Con xin sám hối về những thiếu sót trong việc thực hành các bổn phận thiêng liêng. Cộng đoàn luôn ưu tiên sắp xếp để con có thể chu toàn các bổn phận thiêng liêng một cách tốt nhất, nhưng chính bản thân con lại chưa lưu tâm đủ. Có khi con bỏ qua, bớt xén giờ cầu nguyện, hoặc lạm dụng giờ cầu nguyện để ngủ và làm việc riêng mình. Có khi thân xác con hiện diện trong các giờ thiêng liêng, nhưng tâm trí thì thoả sức chu du nửa vòng trái đất. Con vẫn cứ ngày ngày làm việc thiêng liêng nhưng không có tinh thần thiêng liêng, không có cốt cách bề trong. Những việc thiêng liêng con làm như thế là không thành, và cũng chẳng sinh ích gì cho linh hồn con.
  • Con xin sám hối về những sai lỗi trong kỷ luật đời thánh hiến. Nói tới kỷ luật, con thường gán cho nó một cái mác cứng ngắc nặng nề, mà hiếm khi nhìn luật như là một phương tiện, một hàng rào bảo vệ mình. Không ít lần con “vượt rào” ra khỏi khuôn viên Tu viện và tự giải thích luật theo ý hướng có lợi cho riêng mình. Cũng không ít lần con giữ luật mà miệng càm ràm, lẩm bẩm, than trách Bề trên hoặc người có trách nhiệm. Con coi thường những luật nho nhỏ hằng ngày bởi cho rằng nó lỗi thời, cổ điển, thiếu văn minh. Con không ý thức được rằng, mình không giữ luật thì luật cũng không giữ mình. Bởi thế, con sống trong Dòng mà đôi khi xa lạ với Đặc Sủng Dòng, xa lạ với nếp sống chung, và có khi làm cản đường nên thánh của chị em.
  • Con xin sám hối về ý hướng thiếu ngay lành và khuynh hướng tìm danh mình, ẩn trong vỏ bọc của việc phục vụ. Con dấn thân cố gắng miệt mài lao mình theo thành tích, và say sưa trau chuốt cho vẻ đẹp bên ngoài của thành công và tiếng khen. Con ảo tưởng rằng, mình đã là thánh nhân hoặc thuộc về đẳng cấp cao hơn người khác. Con ngủ say trong những lời khen ngợi tán dương của người đời về một thành tựu nào đó con đã làm được, hoặc chỉ bởi vì người ta yêu quý, trân trọng đời tu. Con tự hào cho rằng, những gì mình có là do công trạng của riêng mình; con đã vô ơn với biết bao ân tình, bao hy sinh vun vén âm thầm của chị em và của cộng đoàn. Con đánh mất ơn Chúa và sống như thể chỉ cậy dựa vào chính mình; con quên mất lời cảnh báo của ngôn sứ Isaia: “Dựa vào chính mình là dựa vào một cây sậy đã gãy, nó sẽ đâm vào lưng kẻ nương tựa nó” (x. Is 36, 6).
  • Con xin sám hối về cách ăn nết ở trong cung cách người nữ tu Mân Côi. Con giả hình khi ngôn hành bất nhất, lời nói việc làm chẳng ăn nhập với nhau. Con cứ làm như mình siêu thoát, không cần gì, nhưng đằng sau đó lại là những lời than thân trách phận, cay đắng trong lòng. Con không dám nói thẳng, nói thật đúng nơi, đúng người, nhưng lại thì thầm to nhỏ sau lưng. Con chẳng khác nào “quân gian ác”, “kẻ giả hình”, mà Thánh Vịnh nhắc tới: “Miệng thì chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời” (Tv 62, 5b).
  • Con xin sám hối về sự ghen tị, so bì với chị em trong những bổn phận hằng ngày. Con cứ nghĩ mình phải làm nhiều việc hơn, vất vả hơn người khác. Con cứ tưởng mình đã cống hiến nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, nên phải được ưu tiên hơn, được đặc quyền đặc lợi hơn. Con tự cho rằng, những gì mình cho đi trong quá khứ đã đủ rồi, và không cần tiến xa thêm nữa trong việc quảng đại phục vụ tha nhân. Con quên mất bài học Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn mà dạy khi xưa: “Ai có ơn Chúa mà biết sử dụng tốt, sẽ được cho thêm và dư đầy. Còn ai có ơn Chúa mà không sử dụng tốt, thì ngay cả ơn Chúa đã được ban cho họ, cũng sẽ bị lấy đi” (x. Lc 19, 26).
  • Con xin sám hối về sự ích kỷ, thiếu cộng tác của con trong đời sống cộng đoàn. Con cứ tưởng con là ngọn đèn cháy sáng, không cần ai phải chiếu sáng cho con. Con không biết rằng: “Bóng tối nằm ngay dưới chân đèn”. Con không tự thấy điểm mù của bản thân, nhưng chị em con có thể nhìn và thấy rõ. Con cũng có thể nhìn thấy những bóng tối nơi chị em đang cần được quan tâm, sẻ chia, nâng đỡ: bóng tối của sự thất vọng, sự cô đơn, sự chia rẽ, sự xuống dốc của sức khoẻ tinh thần, thể chất… Con ngại “sung công” bản thân mình, ngại đụng chạm, ngại bị làm phiền, ngại thay đổi; nên cứ co cụm, thu mình trong lối sống “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Con quên rằng, chúng con cần đến nhau trong đời sống cộng đoàn để bổ khuyết và thành toàn đời nhau.
  • Lạy Chúa, còn biết bao điều con cần sám hối: nhất là những giả hình giả tạo con đã khéo che đậy bao lâu nay, những toan tính không ngay lành ẩn sâu trong tâm hồn con từ thuở nào… Xin Chúa, Đấng thấu suốt nơi bí ẩn, Đấng giàu lòng nhân hậu xót thương, ban cho con ơn sám hối thật, để được ơn tha thứ và bình an.
  1. Thứ ba: Nỗ lực theo định hướng của Đức Maria

Hình ảnh chiếc la bàn luôn chỉ đúng hướng khiến chúng ta liên tưởng đến vai trò của Mẹ Maria trong đời sống thiêng liêng. Mẹ luôn quy hướng về Chúa trọn vẹn nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mẹ cũng chỉ đường cho chúng ta về với Chúa. Từ ngàn xưa, Giáo hội đã tôn vinh Mẹ là Đấng chỉ bảo đàng lành, là sao mai dẫn đường chỉ lối, là máng chuyển ơn, là trạng sư bênh đỡ cho mỗi người Kitô hữu. Với linh đạo Mân Côi – nhờ Mẹ đến với Chúa, Hội Dòng chúng ta không chỉ có Mẹ là Đấng chỉ đường, mà còn là chính con đường để chúng ta cứ theo Mẹ mà đi. Tông huấn Đời sống Thánh Hiến chỉ ra rằng: “Tình yêu mến và lòng hiếu thảo với Mẹ là con đường chắc chắn nhất đưa chị em đến với Chúa, là nguồn trợ lực giúp chị em trung thành trong đời dâng hiến và sống sung mãn ơn gọi của mình” (x. VC 28).

Con đường mà Mẹ thường dùng nhất để hướng dẫn chúng ta là con đường hoán cải. Cũng như bao lần hiện ra, dù ở đâu, Mẹ cũng đều kêu gọi loài người hoán cải, trở về với Chúa. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta nỗ lực theo định hướng của Mẹ một cách chân thành. Hoán cải là bỏ điều dữ, làm điều lành để được đổi mới theo chiều hướng tốt hơn. Hoán cải là từng ngày chết đi con người cũ để mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Một cuộc hoán cải thực sự là một cuộc trở về với nội tâm và đặt mình trước mặt Chúa để có thể hướng về Ngài.

Lạy Mẹ Maria, một chuyến bay an toàn cần trang bị bộ định hướng thật tốt, vì nếu không định được phương hướng thì càng bay càng sai. Cuộc đời con nếu đứt liên lạc với Mẹ, con sẽ mất hướng, lạc đường. Xin cho con luôn luôn kết nối với Mẹ bằng tâm tình yêu mến cậy trông, bằng chuỗi Mân Côi đời sống, bằng việc noi gương Mẹ từng ngày. Và tới lúc chuyến bay đời con nhận được lệnh về đích, xin cho con được tắt hơi thở khi miệng vẫn đọc kinh Kính Mừng Mẹ. (x. HL 2005, số 26.2).

Kết thúc: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã ở lại với con, và giữ con ở lại bên Chúa trong giờ nguyện ngắm vừa qua. Hôm nay, con khởi đầu một mùa tập luyện thiêng liêng mới cũng là hành trình chuẩn bị cho chuyến bay đời đời của con. Xin cho con bước vào hành trình thánh thiện này với sự đồng hành của Chúa, trong ánh mắt Chúa, bằng việc từ bỏ, vét rỗng chính mình để ơn Chúa được lớn lên. Xin cho con dám cộng tác với ơn Chúa, nhờ sự chỉ đường của Mẹ Maria, để thao luyện tâm hồn thêm vững mạnh mà theo Chúa trên hành trình tiến về Quê Trời. Amen.

Lê Thược, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận