Chúa Nhật III Thường Niên – A

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – A

Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta theo Ngài, trở thành môn đệ của Ngài. Hai bài đọc đã soi sáng đặc biệt về việc theo Chúa Giêsu. Trước hết, tiên tri Isaia nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình, đó là vì chúng ta nhận thấy một ánh sáng, giống như các nhà chiêm tinh đã thấy ngôi sao mọc trên bầu trời và họ đã lên đường để tìm kiếm Chúa (x.Mt 2,2). Sau đó, Thánh Phaolô cảnh báo chúng ta về nguy cơ trở nên gắn bó với người rao giảng Tin Mừng hơn là với Chúa Giêsu – Đấng được rao giảng (x. 1Cr1,12-13).

Vì vậy, trước hết, để bắt đầu cuộc hành trình theo Chúa Giêsu, chúng ta nghe thấy một tiếng gọi, và chúng ta nhận thấy một ánh sáng, nghĩa là, tất cả những khía cạnh tích cực của tiếng gọi này, tất cả những lời hứa tốt lành đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta thường nghĩ: đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô là để phục vụ Ngài, để thể hiện lòng quảng đại của chúng ta. Nhưng, không chỉ có thế và không phải là chủ yếu; chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, trước hết và trên hết, là bởi vì điều đó tốt cho chúng ta. Để diễn tả khía cạnh tích cực này, tiên tri Isaia đã dùng hình ảnh ánh sáng. “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Is 9,1). Để bước theo Chúa Kitô, chúng ta phải nhận biết Ngài như ánh sáng soi rọi cuộc đời của chúng ta, con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, lời hứa về sự sống đời đời. Tiên tri Isaia cũng nói rõ rằng ánh sáng rực rỡ này mang đến niềm vui và sự giải thoát: “Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng”, Và “ách nặng nề, roi vọt, Ngài đã bẻ gãy.” (Is 9,2-3).

Khi Chúa Kitô kêu gọi, khi Ngài giao phó một sứ mạng, chắc chắn sẽ có một sự phục vụ cần được thực hiện, nhưng người đáp lại lời kêu gọi này và chấp nhận sứ mạng đó là người đầu tiên được hưởng ân sủng mà lời kêu gọi này ban tặng. Ân sủng này mang đến niềm vui và sự giải thoát, đó là một cách nói khác về ơn cứu độ. Kinh nghiệm về ơn gọi theo Chúa trong đời sống tu trì, đôi khi, cách thức trình bày gợi ý về lời kêu gọi hy sinh bản thân để phục vụ. Tuy nhiên, hơn 30 năm sống trong đời tu, tôi hiểu được tất cả những lợi ích thiêng liêng mà chúng ta đã và sẽ đạt được là bước theo Chúa Kitô, Người là Ánh sáng và Đấng giải thoát chúng ta.

Mặt khác, hôm nay kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, chúng ta được Thánh Phaolô mời gọi đến sự hiệp nhất: “Hỡi anh chị em, tôi khuyên anh chị em nhân danh Chúa Giêsu Kitô hãy đồng tâm nhất trí và nhất trí với nhau trong mọi sự, để không có sự chia rẽ nào giữa anh chị em, nhưng hãy hiệp nhất trọn vẹn trong tư tưởng và suy nghĩ.” Lời mời gọi này cũng bao gồm lời giải thích về những sự chia rẽ: “Người ta nói rằng có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: ‘Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apolô’…” (cc.11-12). Mỗi người đều tự nhận mình theo một tông đồ, tức là người đã giới thiệu đức tin cho họ.

Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng một số sự chia rẽ bắt nguồn từ sự gắn bó quá mạnh mẽ, thậm chí là độc quyền, với một người hoặc một truyền thống cụ thể. Tuy nhiên, trở thành một Kitô hữu có nghĩa là gắn bó với chính Chúa Kitô, đi theo Ngài như là vị Thầy duy nhất đích thực. Thánh Phaolô hỏi chúng ta: “Thế ra Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi chăng? Có phải Phaolô chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao?” (c.13) Mọi người khác hoặc mọi truyền thống khác chỉ là trung gian, là phương tiện trung gian, để người tin có thể được giới thiệu vào mối quan hệ cá nhân và sống động với chính Chúa Giêsu. Theo nghĩa này, mẫu mực cho người tông đồ là Gioan Tẩy giả, người chỉ cho thấy Chúa và cho phép các môn đệ của mình rời bỏ ông để theo Ngài.

Theo gương Gioan Tẩy giả, chúng ta hãy chỉ cho tha nhân nhận ra Chúa Kitô mà không đưa mình vào, và chúng ta hãy biết khi nào cần rút lui! Thánh Gioan Tẩy giả vui mừng chứng kiến ​​các môn đệ mình đi theo Chúa Giêsu. Lý do cơ bản là “Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó và nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng” (Ga 3,29). Câu này mời gọi chúng ta không chỉ giữ nguyên vị trí để không cản trở cuộc gặp gỡ giữa cô dâu và chú rể, mà còn hoàn toàn đón nhận vai trò là bạn hữu của chú rể, nghĩa là sống một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu, đặc biệt là trong lời cầu nguyện.

Vào cuối tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta nói riêng và mỗi cộng đoàn, cũng như hết mọi Kitô hữu nói chung, được ơn đổi mới trong ân sủng của một mối tương quan cá vị và sống động với Chúa Giêsu, Ngài là Ánh sáng và Đấng giải phóng chúng ta. Amen.

M.Thérèse Thanh Thuý, FMSR

 

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Người dẫn đường

Chúa Giêsu là mẫu gương rõ ràng nhất. Người không đứng ngoài để chỉ đường, nhưng đi trước đàn chiên, sống như chiên, chịu đau khổ như chiên và chết vì chiên.

Để lại một bình luận