CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A
Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12
Sống trong một thế giới mà chiến tranh, bạo lực, bách hại, khổ đau gây bất an khắp nơi và từng giờ, làm sao chúng ta có thể không nao núng trước những lời của tiên tri Isaia trong bài đọc I, khi ông loan báo một thế giới mới? Sự xuất hiện của Đấng Mêsia, “một nhánh từ gốc Giesê” (Is11,1), là để thiết lập giữa nhân loại những dấu chỉ của thế giới mới này: “Sói sẽ ở với chiên con, bê con và sư tử sẽ ăn chung, […] sư tử sẽ ăn rơm như bò, […] trẻ thơ sẽ chơi đùa bên hang rắn hổ mang” (Is 11,6-8). Nói cách khác, một thế giới mà bạo lực sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho “sự công chính, là dây thắt lưng” (Is 11,5), và hòa bình mà Ngài là vua “ngự trong rực rỡ vinh quang” (Is 11,10).
Làm sao chúng ta có thể hiểu được lời Gioan Tẩy Giả nói với chúng ta: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2), khi loan báo sự xuất hiện của Đấng Mêsia? Làm sao chúng ta có thể kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu vào đêm 25 tháng 12 như là sự xuất hiện của Hoàng Tử Bình An (Is 9,5)? Làm sao sự nhập thể, sự chết, hay sự phục sinh của Ngài lại không đủ để biến đổi thế giới như tiên tri Isaia đã loan báo? Phải chăng Thiên Chúa đã không giữ lời hứa? Phải chăng sự giáng lâm của Chúa Kitô không phải là sự xuất hiện của Vương quốc Thiên Chúa trên thế gian này? Đây là một câu hỏi mà đức tin của chúng ta phải đối mặt, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Hòa bình vẫn chưa đến; con người vẫn tiếp tục loại trừ lẫn nhau, và khát vọng thống trị vẫn còn tiềm ẩn trong lòng người. Vậy, chúng ta tìm đâu ra lối thoát cho khỏi điều này? Thưa, chúng ta có thể tìm thấy nó trong lời kêu gọi hoán cải của Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng:
Chính sự mong đợi Đấng Mêsia với sự hướng dẫn của Thần Khí Thiên Chúa để xây dựng một thế giới mới của công lý và hòa bình, đã thúc đẩy đám đông từ “Giêrusalem, Giuđêa và khắp vùng sông Giođan” (Mt 3,5) đến nghe Gioan Tẩy Giả giảng và nhận phép rửa sám hối từ ông. Nhưng chỉ có thái độ hoán cải bên ngoài thôi chưa đủ, chỉ có những cử chỉ của một cuộc sống mới thôi chưa đủ; mà tâm hồn cũng cần phải hoán cải. Vì vậy, những người Pharisêu và Sađốc, vốn rất đông đảo, đã đến chịu phép rửa, liền bị Gioan Tẩy Giả thách thức, vì ông nhận thấy cách tiếp cận của họ có hai mặt: họ đến để được tha tội, nhưng họ không chấp nhận biến đổi cuộc sống (Mt 3,7). Đối với họ, vấn đề không chỉ đơn giản là đến để chịu phép rửa, mà còn phải “sinh hoa trái xứng đáng với lòng sám hối” (Mt 3,8).
Điều này làm chúng ta nhớ đến lời thánh Augustinô: “Chúa dựng nên con, không cần có con cộng tác” (Deus te creavit sine te) – “Nhưng Chúa không thể cứu chuộc con, nếu không có con cộng tác” (Non salvavit te sine te).
Chính hoa trái hoán cải này là điều chúng ta được mời gọi tạo ra, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính hoa trái của sự hoán cải này mang đến những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Vương quốc Thiên Chúa đang đến trên thế giới này. Những dấu hiệu hoán cải này có thể là gì? Bài đọc II, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cho chúng ta một minh họa rất đẹp: “Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa” (Rm 15,7). “Anh em hãy đồng tâm nhất trí mà tôn vinh Thiên Chúa” (Rm 15,6), vì Thiên Chúa của lòng kiên nhẫn và can đảm giúp anh em đồng tâm nhất trí với nhau theo Thần Khí của Chúa Kitô. Đây là hai quy tắc ứng xử rất cơ bản, nên tạo thành chuẩn mực thông thường cho các mối quan hệ trong cộng đồng Kitô giáo. Làm sao chúng ta có thể đồng tâm nhất trí với Chúa nếu chúng ta không thể đồng lòng với nhau? Làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng Chúa sẽ đón nhận chúng ta với lòng thương xót nếu chúng ta không thể đón nhận nhau trong những khác biệt, những đối kháng và những yếu đuối của nhau?
Vâng, hoa trái của sự hoán cải tâm hồn chính là sự thay đổi trong cách chúng ta đối xử với anh chị em mình: là khả năng mở lòng mình ra với người khác, để bản thân trở nên yếu đuối trước sự yếu đuối của người khác, để bản thân có khả năng bước vào sự hiệp thông đích thực.
Hoa trái mà Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta còn bao gồm sự tôn trọng người khác, chia sẻ với những người đói khát, can đảm tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta; và đấu tranh chống lại tất cả những gì hủy diệt con người. Chính trong những hành động yêu thương và chia sẻ này, chúng ta nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi đón tiếp Ngài và tất cả anh chị em mình.
Lạy Chúa Giêsu, khi bước theo Chúa, chúng con được đắm mình trong tình yêu của Thiên Chúa. Điều này tốt đẹp hơn những hy lễ của Giao Ước Cũ. Xin cho Bí tích Thánh Thể cho phép chúng con chia sẻ niềm vui có Chúa với tất cả những người xung quanh, nhất là những anh chị em đau khổ và nghèo đói vì chiến tranh, hận thù, bạo lực, bệnh tật, và thiên tai. AMEN
Marie Thérèse Thanh Thuý, FMSR