Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – NĂM A
Đnl 8, 2-3.14b-16a; 1 Cr 10, 16-17; Ga 6, 51-58

Lễ Mình Máu Thánh Chúa là dịp để chúng ta nhớ lại kho tàng vô giá là Bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, đồng thời giúp chúng ta hiệp lễ với một tâm tình luôn mới mẻ và sâu sắc hơn.

Có một câu chuyện về một em bé vừa được Rước Lễ Lần Đầu. Câu chuyện ấy giúp chúng ta hiểu phần nào sự cao cả của hồng ân mà Đức Giêsu ban cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể: Em bé ấy mới bảy tuổi. Sau khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa, em trở về chỗ ngồi nhưng vẫn há to miệng. Nữ tu phụ trách đến gần và khẽ nói:
– Con có thể ngậm miệng lại được rồi.
– Không đâu, thưa sơ, con không muốn.
– Tại sao vậy?
– Vì Chúa Giêsu đang ở trong con. Con phải để Người thở. Nếu con ngậm miệng lại, Người sẽ bị ngạt mất…

Chúng ta hình dung có lẽ Chúa mỉm cười, nhưng Người cũng nói với chúng ta: “Đứa trẻ này hiểu Ta hơn nhiều người.” Phải chăng chúng ta cũng cần có một trái tim trẻ thơ để hiểu được sự khôn ngoan của Thiên Chúa? (x.Mt 18,3).

Qua việc thỏa mãn cơn đói thể xác của đám đông bằng phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Kitô muốn họ hiểu rằng còn có một cơn đói khác sâu xa hơn: đó là cơn đói Thiên Chúa. Điều này đã được báo trước trong Bài đọc 1 khi ông Môsê nhắc dân Israel rằng: “Người đã cho ngươi ăn manna… để cho ngươi biết rằng người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Đức Chúa phán ra” (Đnl 8,3).

Vì thế Đức Giêsu long trọng tuyên bố: “Chính tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51). Đức Giêsu đã nhiều lần nói đến nguồn gốc thiên quốc và tư cách là Con Thiên Chúa của Người. Người khẳng định một cách rõ ràng: “Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Người là Ngôi Lời đã trở nên xác phàm (x. Ga 1,14), nay lại trở nên Bánh Hằng Sống. Chính thịt máu Người trở thành lương thực cho chúng ta. Chính thịt máu Người bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,58).

Nhưng tại sao Chúa lại trao ban chính mình làm của ăn? Lương thực là điều giúp chúng ta sống. Và nó giúp chúng ta sống bằng cách trở nên một với chính con người chúng ta. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta lớn lao đến mức Người trở nên bánh và rượu để có thể nên một với chúng ta. Đón nhận Người trong Bí tích Thánh Thể là bước vào sự thân mật ngày càng sâu xa hơn với Người. Chính Đức Giêsu đã hứa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Điều mà bánh và rượu đem lại cho đời sống thể xác, cho sức khỏe và sức mạnh của chúng ta, thì việc hiệp thông với Mình và Máu Chúa cũng thực hiện cho đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Chúa nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,57). Nhờ Đức Giêsu, chúng ta lãnh nhận nơi mình chính sự sống của Chúa Cha. Chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Thánh Thể làm cho chúng ta được tham dự vào sự hiệp thông yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là khởi đầu của sự sống đời đời ngay từ đời này. Càng rước lễ với lòng tin, sự sống ân sủng đã được gieo vào tâm hồn chúng ta từ ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy càng lớn lên, như lời Chúa Giêsu: “Thầy đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Tình bạn của chúng ta với Chúa ngày càng sâu đậm khi chúng ta tham dự vào chính sự sống của Người. Vì thế, chúng ta sẽ ngày càng khó có thể xa lìa Người qua tội lỗi mà không cảm thấy đau đớn và khao khát trở về. Dĩ nhiên, người ta vẫn có thể rước lễ suốt đời mà không thay đổi lối sống nếu tự mình ngăn cản dòng chảy của ân sủng bằng tính kiêu ngạo, ghen ghét hoặc bởi thói quen khiến việc rước lễ trở nên máy móc và nhàm chán.

Thánh Lêô Cả, nói rằng: “Việc chúng ta tham dự vào Mình và Máu Chúa Kitô không nhằm mục đích nào khác ngoài việc trở nên chính điều chúng ta lãnh nhận.” Điều này cũng được thánh Phaolô diễn tả trong Bài đọc 2 hôm nay: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh ấy” (1 Cr 10,17).

Quả thật, chỉ nhờ đức tin mà chúng ta nhận ra nơi bánh và rượu đã được truyền phép chính là Mình và Máu Chúa Kitô. Thánh Thể là lương thực thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Việc rước lễ đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, đặc biệt qua Bí tích Hòa Giải. Tuy nhiên, Chúa không đợi chúng ta hoàn hảo rồi mới cho chúng ta rước lễ. Chính bí tích này được ban để giúp chúng ta nên hoàn thiện và nên thánh. Đó là lý do trước khi hiệp lễ, chúng ta lặp lại lời viên đại đội trưởng trong Tin Mừng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh” (Mt 8,8).

Không ai hoàn hảo theo nghĩa hoàn toàn vô tội. Nhưng điều Chúa mong đợi nơi chúng ta là một tâm hồn khiêm tốn và đầy lòng tin. Và khi chúng ta đến với Thánh Thể bằng một tâm hồn như thế, Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,54).

Xin cho mỗi lần rước lễ không trở thành một thói quen, nhưng là một cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô. Xin cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn để đón nhận Thánh Thể Chúa, để rồi chính sự hiện diện của Chúa trong chúng ta được biểu lộ bằng một đời sống bác ái, hiệp nhất và tràn đầy hy vọng. Amen.

M.Thérèse Thanh Thuý, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Khi loan báo Tin Mừng, chúng ta là những người phục vụ chân lý, tức chỉ là người phát ngôn và đầy tớ phục vụ chân lý mạc khải của Chúa.

Để lại một bình luận