CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – A
Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2. 5-8; Ga 4,5-42
Nếu không có không khí (Oxy), chỉ sau ít phút, con người sẽ tử vong. Nếu không có nước, tuỳ theo nhiệt độ môi trường và tuổi tác, sức khỏe, con người thường chỉ sống được khoảng 3 đến 7 ngày. Nước không thể thiếu cho sự sống của thân xác con người, tuy nhiên dù có đầy đủ nước uống và nước tinh khiết đến đâu, thì thân xác con người cũng sẽ có ngày qua đi. Là người Kitô hữu, chúng ta biết con người còn cần một loại nước cho đời sống thiêng liêng, cho sự bất tử của linh hồn. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy tầm quan trọng của nước cho thân xác trong lịch sử dân Chúa, và Nước Hằng Sống cho linh hồn.
Sách Xuất Hành và bài Tin Mừng nói về tầm quan trọng của nước: chúng ta đặc biệt nhận ra điều này khi nước trở nên khan hiếm. Bài đọc thứ nhất đưa chúng ta trở lại câu chuyện dân Do Thái. Họ vừa rời bỏ cuộc sống nô lệ ở Ai Cập để đến vùng đất Canaan. Nhưng giữa hai nơi đó là sa mạc. Chính ở đó, trong cái nóng như thiêu đốt, chúng ta thấy nước quan trọng như thế nào đối với sự sống. Đó là vấn đề sống còn.

Mặc dù đã nhận được biết bao ơn phúc của Chúa, dân Chúa vẫn không dễ hoàn toàn sống phó thác. Đây cũng là điều thường xảy ra với chúng ta: mỗi khi gặp khó khăn, thử thách, chúng ta dễ nghi ngờ, chúng ta kêu than trong tuyệt vọng. Chúng ta quên rằng Chúa chưa bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. Cha Gioan Kim Lê Quang Hiền, (Spokane, Mỹ) đã chia sẻ rất hay: “Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một ơn gọi, người nào cũng có một hành trình rất là độc đáo. Chỉ khi chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy bàn tay của Chúa dắt dìu chúng ta đi và chúng ta cảm thấy vui vẻ và cảm mến Chúa nhiều hơn”. Ngài còn nói: “Chúa thông minh thượng trí vô cùng nhưng có một điều Chúa không làm cho con được là Chúa không thể thương con hơn được nữa, Chúa mà thương con hơn nữa – Vì Chúa ôm con chặt hơn nữa là con chết đó!” (Vatican News Tiếng Việt – Năm Thánh -Năm Hồng Ân #64)
Vâng, Chúa chưa bao giờ ngừng yêu thương con người, Ngài nuôi ăn và nước uống cho dân Ngài, dù họ nổi loạn. Cơn khát trong sa mạc vén mở cho thấy một cơn khát khác mà Chúa Giêsu sẽ làm dịu nơi người phụ nữ Samari. Ngài sẽ tự giới thiệu với bà và với tất cả chúng ta như là Nguồn nước hằng sống.
Bài đọc thứ hai nhắc chúng ta về món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là sự sống và Thánh Thần của Ngài. Không phải vì chúng ta có công trạng gì, nhưng Chúa ban cách nhưng không cho tất cả mọi người “ngay khi chúng ta là những người tội lỗi”, và trở nên hữu hiệu ngay khi được đón nhận bằng đức tin. Đây chính là điều mà Bài Tin Mừng về người phụ nữ Samaria làm chứng.
Người phụ nữ Samari đến múc nước vào giữa trưa là biểu tượng cho con người bị tổn thương của chúng ta. Chúa thấy chúng ta lao đầu vào nguy hiểm và sa ngã vào tội lỗi. Ngài làm mọi thứ để cứu rỗi chúng ta. Ngài sai Con Ngài đi “tìm kiếm và cứu những ai lạc mất”. Khi Chúa Giêsu hỏi người phụ nữ Samari: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”, chúng ta hiểu rằng Ngài khát khao cứu rỗi bà. Ngài khát khao tình yêu thương của bà và của chúng ta. Người phụ nữ Samari dần dần sẽ nhận ra Chúa Giêsu là Nguồn Nước Hằng Sống.
Bài Tin Mừng hôm nay là lời kêu gọi khám phá cơn khát thật sự của chúng ta, khát vọng sâu sắc nhất của chúng ta. Chúa Kitô không ngừng ban cho chúng ta Nước hằng sống. Lời Ngài là lời của “sự sống đời đời”. Khi chúng ta thực sự chấp nhận gặp gỡ Ngài, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta sẽ được biến đổi. Đó là điều đã xảy ra với người phụ nữ Samari. Là một người đi lấy nước, bà trở thành người loan truyền Tin Mừng. Bà chạy đi báo tin cho dân mình; bà dẫn họ đến gặp Đấng mà bà đã nhận ra là Đấng Mêsia. Người Samari tin vào Chúa Giêsu: Ngài là Đấng Cứu Thế cho muôn dân.
Giống như người phụ nữ Samari, chúng ta tìm kiếm nguồn nước giữa công việc, giữa những gánh nặng của cuộc sống bận rộn, giữa những mối tương quan và những lo lắng hằng ngày của mình. Chúng ta tìm kiếm ý nghĩa, nguồn cảm hứng, một nguồn sức mạnh để nâng đỡ hành trình cuộc đời. Và Chúa Kitô đến với chúng ta một cách nhiệm màu. Ngài chờ đợi chúng ta bên giếng nước, giữa trưa. Ngài bắt đầu cuộc đối thoại với chúng ta; lời Ngài hướng dẫn chúng ta: điều này có thể xảy ra trong những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với ai đó, trong khi đọc sách, trong khoảnh khắc suy ngẫm, giữa lúc công việc bận rộn, hoặc trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta đã làm, những gì trong lòng chúng ta, không phải như một gánh nặng, một lời buộc tội hay một sự lên án, mà như một sự thức tỉnh, một sự nhận thức. Ngài giúp chúng ta tìm lại chính mình trong ánh sáng và sự tự do. Ngài giúp chúng ta đứng vững để trở về, để làm chứng cho Tin Mừng Cứu độ.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong mùa Chay thánh này bước vào cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu, giống như người phụ nữ Samari, và chúng ta trò chuyện với Chúa Giêsu, để được Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng dòng nước làm mới sự sống, làm mới đức tin và tình yêu trong chúng ta, biến chúng ta thành những người loan báo Tin Mừng của Chúa ngay nơi chúng ta sinh sống. Amen.
M.Thérèse Thanh Thuý, FMSR