NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Trong dòng chảy tư tưởng của nhân loại, từ lâu vẫn tồn tại một sự phân định, đôi khi gần như đối kháng giữa hai lĩnh vực: thế tục và thánh thiêng. Đời sống thường nhật với những lo toan cơm áo, những bổn phận nghề nghiệp, những mối tương quan xã hội… thường được xếp vào phạm trù thế tục. Trong khi đó, đời sống đức tin với những giờ phút phụng tự, cầu nguyện, chiêm niệm… lại được xem là thuộc về lĩnh vực thánh thiêng.
Sự phân đôi này vô tình tạo nên một ngộ nhận: rằng hành trình nên thánh là một cuộc thoát ly khỏi thực tại trần thế để vươn tới những điều phi thường, tách biệt khỏi đời sống bình thường. Nhưng như Chân phước John Henry Newman đã nhận xét, nhiều người sống như thể họ có hai cuộc đời riêng biệt: một dành cho tôn giáo và một dành cho công việc hằng ngày.

Tuy nhiên, Kitô giáo, với mầu nhiệm Nhập Thể là trung tâm, đã đem lại một cuộc cách mạng sâu xa trong nhận thức này. Việc Ngôi Lời trở nên xác phàm (x. Ga 1,14) không chỉ nói về việc Thiên Chúa đến gần con người, mà còn mặc khải rằng chính bản tính con người và mọi thực tại nhân sinh đã được thánh hóa. Thiên Chúa đã bước vào lịch sử và không gian của con người, làm cho thực tại trần thế trở thành nơi gặp gỡ giữa trời và đất.
Vậy đâu là nền tảng để chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa và tiến bước trên con đường thánh thiện ngay giữa những công việc nhỏ bé của đời thường? Thánh Phaolô dạy chúng ta: “Dù làm gì, trong lời nói hay hành động, tất cả mọi sự anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha” (Cl 3,17).
Như thế, thánh hóa đời sống thường nhật không phải là làm những việc khác với đời sống của mình, nhưng là làm chính những việc ấy với một tâm thức mới, một ý hướng siêu nhiên. Đó là sự biến đổi từ bên trong, khi những thực tại trần thế được khoác lên một chiều kích thánh thiêng. Con đường ấy được mở ra từ những lựa chọn rất đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa trong đời sống mỗi ngày.
- Thiết lập ý hướng siêu nhiên cho toàn bộ cuộc sống
Các bậc thầy thiêng liêng thường gọi điều này là “thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa”. Đó là sống trong ý thức rằng toàn bộ sự hiện hữu của mình đang ở trong mối tương quan liên lỉ với Ngài. Thầy Lawrence Phục Sinh, một tu sĩ dòng Cát Minh thế kỷ XVII, đã viết một cách rất giản dị nhưng sâu sắc: “Đối với tôi, thời gian cầu nguyện không khác gì những thời gian khác. Tôi lật chiếc bánh trong chảo vì tình yêu Chúa cũng như khi tôi quỳ gối thờ lạy Ngài.”
Trong ánh sáng ấy, những công việc nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành lời cầu nguyện nếu được thực hiện trong tình yêu và ý hướng hướng về Thiên Chúa.
- Thực thi mọi bổn phận như một hành vi phụng tự
Thánh Phaolô đã đưa ra một nguyên tắc chung: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chú.” (1Cr 10,31).
Thánh Josemaría Escrivá, vị sáng lập Opus Dei, đã không ngừng nhắc lại chân lý này: “Có một điều gì đó thánh thiêng, thần linh, được ẩn giấu trong những hoàn cảnh bình thường nhất, và mỗi người trong anh chị em có nhiệm vụ khám phá ra nó”.
Vì thế, đối với người Kitô hữu, chiếc bàn làm việc, căn phòng, nhà máy, phân xưởng, cánh đồng hay mái ấm gia đình, tất cả đều có thể trở thành một bàn thờ, nơi con người dâng lên Thiên Chúa hy lễ của chính cuộc sống mình.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông điệp Lao Động của Con Người (Laborem Exercens, số 9), cũng khẳng định rằng: “Qua lao động, con người không chỉ biến đổi thế giới mà còn đạt được sự hoàn thiện bản thân và phần nào đó trở nên con người hơn
- Biến môi trường sống thành không gian thực thi Đức Ái
Sự thánh thiện không bao giờ là một hành trình đơn độc. Nó luôn nở hoa trong tương quan với tha nhân. Thánh Gioan Tông đồ đã nói một cách thẳng thắn: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20).
Vì thế, ngay trong những môi trường sống thường ngày, chúng ta có vô số cơ hội để thánh hóa đời mình qua tình yêu cụ thể.
Chẳng hạn, trong một môi trường làm việc đầy cạnh tranh, việc từ chối tham gia vào những câu chuyện tiêu cực và thay vào đó chọn nói một lời xây dựng đã là một hành vi “ướp muối” cho môi trường ấy. Hay khi ta dành thời gian lắng nghe một người đang khủng hoảng, không phải vì tò mò, nhưng vì lòng cảm thông chân thành, thì chính lúc ấy, ta đang thánh hóa các mối tương quan xã hội của mình.
Vậy, thánh hóa đời sống thường nhật không phải là một lý thuyết xa vời, nhưng là một lời mời gọi rất cụ thể và sống động. Đó là con đường nên thánh phổ quát, không đòi hỏi chúng ta phải rời bỏ thế gian, nhưng mời gọi chúng ta biến đổi thế gian từ chính nơi mình đang hiện diện.
Khi những bổn phận bình thường được thực hiện với một tình yêu phi thường, thì toàn bộ cuộc sống trở nên thấm đẫm “chất Chúa”. Và khi đó, mỗi khoảnh khắc của đời sống, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể trở thành một lời tôn vinh Thiên Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã mặc khải cho chúng con rằng con đường nên thánh không ở đâu xa, nhưng ở ngay trong chính cuộc sống thường ngày của chúng con, con đường của những hành vi khiêm tốn được dệt nên bởi một tình yêu cao cả.
Xin ban cho chúng con một trái tim chiêm niệm, để khi chúng con làm việc trí óc, chúng con nhận ra mình đang khám phá sự thật của Ngài; khi chúng con lao động chân tay, chúng con ý thức mình đang cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa Cha; và khi chúng con chăm sóc người thân, chúng con nhận ra chính Ngài đang hiện diện nơi họ.
Xin Chúa Thánh Thần biến đổi tâm thức chúng con, để những công việc vốn nhàm chán trở thành lời cầu nguyện, và những gánh nặng bổn phận trở thành niềm vui phục vụ.
Xin cho mỗi ngày sống của chúng con, từ bình minh đến hoàng hôn, đều được thánh hiến trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của việc thánh hóa đời sống hằng ngày qua hai tiếng “Xin Vâng” khiêm hạ. Xin Mẹ đồng hành và dạy chúng con biết sống trọn vẹn ơn gọi của mình,
để toàn bộ cuộc đời chúng con trở thành một bài ca chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa, Amen.
Maria Rosa Vũ Loan, FMSR