Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Chúa Nhật IV Mùa Vọng – A

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – A

Mt 1,18-24

Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Chúa Nhật cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh, Bài Phúc Âm trình bày về hai người trẻ yêu nhau: Giuse và Maria; và họ đã quyết định tiến đến hôn nhân, nhưng Thiên Chúa đã đề nghị với họ một kế hoạch khá táo bạo. Qua Lời Thiên Chúa được sứ thần loan báo, Người đã bước vào cuộc đời của Maria và Giuse – hai người đã đính hôn với nhau. Một lời vén mở cho một người nam và một người nữ trong gia đình nhân loại kế hoạch của Thiên Chúa, một kế hoạch đã được tiên báo từ lâu, qua lời loan báo của các tiên tri trong Kinh Thánh. Đó là một kế hoạch tiết lộ Thiên Chúa là ai, một Thiên Chúa chủ động chọn sự gần gũi, một Thiên Chúa đến gặp gỡ nhân loại một cách thân mật, một Thiên Chúa nói chuyện với Thánh Giuse, mời gọi thánh nhân tin tưởng nơi Người.

Thiên Chúa muốn giao phó cho thánh Giuse hai sứ mạng. Thứ nhất: “Đừng ngại đón bà Maria vợ ông về.” (c.20). Thánh Giuse rơi vào tình huống khó xử nhưng Ngài vẫn mở lòng đón nhận sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình. Thánh Giuse chấp nhận kế hoạch đã được cân nhắc kỹ lưỡng của mình là kết hôn với Maria sẽ bị thay đổi. Thánh nhân đã làm theo điều thiên thần thì thầm vào tâm hồn công chính của Ngài. Ngài đã đưa Đức Maria, chưa kết hôn, về nhà mình. Ngày nay, chẳng phải chúng ta vẫn được mời gọi đặt những hoàn cảnh khó khăn của mình vào tay Chúa với lòng tin tưởng như thánh Giuse – đồng ý nhận nuôi người con mà Maria, vị hôn thê của Ngài, sẽ sinh ra sao? Giuse, con cháu của Đavít, đã cho phép Đấng Emmanuen được ghi danh vào lịch sử dân Chúa: lịch sử của Ápraham, Isaác và Giacóp. Sức mạnh của thánh Giuse nằm ở sự công chính – Ngài không nghĩ xấu cho Mẹ Maria (c.19), và Ngài sẵn lòng bỏ ý riêng để đón nhận ý Chúa (c.24).

Ngày nay, lòng chúng ta có đủ tốt để không nghĩ xấu cho người khác ngay trong những điều khó hiểu không? Chúng ta có đủ khả năng đón nhận sáng kiến ​​và kế hoạch của Chúa dù ý Chúa phá vỡ kế hoạch của riêng mình không? Đối mặt với những tình huống phức tạp dường như không thể giải quyết, chúng ta có đủ đức tin, giống như thánh Giuse, để cho Chúa dẫn dắt mình không?

Sau khi yêu cầu Giuse đón nhận Maria, Chúa đã giao cho thánh nhân một nhiệm vụ thứ hai: đặt tên cho con trẻ: “…và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” […]. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (cc.21.23). Bằng cách giao phó nhiệm vụ này, Chúa không làm mất đi vai trò làm cha của thánh Giuse, đó là đặt tên cho con cái. Đặt tên, cho một cái tên, là mang đến sự hiện hữu. Đồng ý đặt tên cho con của Đức Maria, thánh Giuse đã cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa có một tên, đó là để chúng ta có thể xưng hô với Người mà không sợ hãi, bởi vì Người đồng ý trò chuyện với mỗi người trong chúng ta. Sự gần gũi này cho phép chúng ta tin tưởng, và niềm tin này cho phép chúng ta đi vào mối tương quan than tình với Thiên Chúa.

Chính Thiên Chúa gọi tên Giuse, Maria: Thiên thần nói với Giuse: “Này ông Giuse, con cháu Đavít” (c.20); Và nói với Đức Maria rằng: “Đừng sợ, Maria, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa.” (Lc 1,30).

Bằng việc được gọi bằng tên của mình, Giuse và Maria đã khám phá ra ơn gọi, sứ mệnh của họ: để cho Thiên Chúa đến gần hơn, để nhập thể, để trân trọng tình yêu của chúng ta. Người Con của lời hứa này, người mà Giuse đón nhận với niềm tin, được đặt tên là Emmanuen, có nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, “Chúa Giêsu, Đấng cứu rỗi”. Chính nhờ thiên thần – Sứ giả của Thiên Chúa – mà Đức Maria đã tìm thấy vị trí của mình trong lịch sử Giao ước.

Thiên Chúa cũng gọi tên mỗi người chúng ta. Không phải ở trong Thiên Chúa mà chúng ta khám phá ra mình thực sự là ai sao? Khi chúng ta chịu phép rửa tội, không phải là để nhận lấy một danh tính cố định một lần và mãi mãi, mà là để được mời gọi vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa và tất cả anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô, một cuộc đối thoại mà cuối cùng, con người mà chúng ta được kêu gọi trở thành sẽ được bày tỏ. Như vậy, trong sự tin tưởng, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa có một tương lai dành cho chúng ta và chính trong Giao ước với Người mà chúng ta sẽ triển nở tốt nhất; vì vậy, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin nơi Người.

Maranatha – Lạy Chúa, xin hãy đến!

Này con đây!

M.Thérèse Thanh Thuý, FMSR

 

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chúa Nhật V Phục Sinh – A

Chúng ta đang bước đi trên con đường được soi sáng bởi Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Chính nơi đó, chúng ta tìm thấy định hướng vững chắc cho hành trình của mình.

Để lại một bình luận