Tiếng Gọi Giáng Sinh – Hành Trình Tự Hủy

TIẾNG GỌI GIÁNG SINH- HÀNH TRÌNH TỰ HỦY

Giáng Sinh, trước khi mang dáng dấp của một sự kiện văn hóa toàn cầu, đã là một biến cố thiêng liêng, một mầu nhiệm thánh. Dẫu hôm nay, Giáng Sinh đã vượt ra khỏi biên cương của Kitô giáo để trở thành lễ hội chung của nhân loại, với đèn màu rực rỡ, cây thông lấp lánh, thánh ca ngân vang và những hang đá muôn hình muôn vẻ, thì cốt lõi của ngày lễ này vẫn không nằm ở những gì phô bày bên ngoài. Trung tâm sâu thẳm của Giáng Sinh là một biến cố âm thầm nhưng đủ sức làm rung chuyển vận mệnh lịch sử nhân loại.

Đối với người Kitô hữu, Giáng Sinh là ký ức sống động của một biến cố lịch sử-thần linh: “Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta” ( Ga 1,14). Trong một thời khắc cụ thể của dòng lịch sử, tại một địa danh nhỏ bé mang tên Bêlem, miền Giuđê, Thiên Chúa đã bước vào thế giới loài người bằng con đường khiêm hạ. Thành Bêlem nghèo nàn ấy trở thành ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, nơi Thiên Chúa mở ra chương đầu của Tân ước, dẫu rằng “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).

Hằng năm, khi mùa Giáng Sinh trở về, giữa nhịp sống hối hả của mua sắm, tiệc tùng và những lời cầu chúc, người tín hữu được mời gọi bước ra khỏi quỹ đạo ồn ào ấy để đi vào một không gian khác: không gian của chiêm niệm. Ở đó, hình ảnh Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, giữa Mẹ Maria và Thánh Giuse, nghèo hèn, bé nhỏ và phó thác, vẫn lặng lẽ chạm đến tầng sâu thẳm của tâm hồn con người. Đó là sự bình an phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã chọn ở lại với nhân loại trong hình hài của một trẻ thơ mong manh và yếu đuối.

Điều gì làm cho mầu nhiệm Giáng Sinh mang sức cuốn hút bền bỉ đến thế, ngay cả khi những hình thức bên ngoài rồi sẽ phai tàn theo thời gian?

Có một câu chuyện: Thuở ban đầu khi máy bay mới xuất hiện, một đứa trẻ ngước nhìn lên bầu trời và hỏi cha mình: Làm sao người ta leo lên trời để vào được máy bay? Người cha mỉm cười đáp: Không phải con người leo lên trời, nhưng máy bay hạ xuống đất để con người bước vào.

Giáng Sinh chính là câu trả lời của Thiên Chúa cho khát vọng sâu xa nhất của con người. Con người không thể tự mình vươn lên để chạm tới Thiên Chúa, vì thế, Thiên Chúa đã cúi xuống. Ngôi Lời từ trời cao đã hạ mình xuống thế gian để nâng con người lên cùng Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô chính là nhịp cầu nối liền Trời với Đất, là ngôn ngữ của tình yêu mà Thiên Chúa dùng để đối thoại với nhân loại.

Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa không chỉ “viếng thăm” con người, nhưng trở nên một với con người. Người mang lấy thân phận nhân loại, nói ngôn ngữ của con người, suy tư bằng trí khôn con người và yêu thương bằng một trái tim nhân loại. Thánh Phaolô đã diễn tả mầu nhiệm ấy bằng một công thức thần học ngắn gọn mà thẳm sâu: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân” (Pl 2,6–7).

Sự vĩ đại của lễ Giáng Sinh không nằm ở quyền năng phô trương, nhưng ở sự chọn lựa âm thầm. Thiên Chúa chọn sinh ra trong chuồng bò, chọn đời sống không sở hữu, chọn đồng hành với những con người bị gạt ra bên lề xã hội. Suốt cuộc đời trần thế, Đức Giêsu hầu như không có gì là của riêng mình:

  • sinh ra trong chuồng bò của người khác,
  • sống như kẻ không nhà,
  • đồng bàn với những người bị coi là tội lỗi,
  • mượn thuyền của người khác để giảng dạy,
  • mượn lừa của người khác để vào Giêrusalem,
  • và sau cùng, mang lấy thập giá của nhân loại để chết thay cho nhân loại.

Đỉnh cao của hành trình tự hủy ấy được Thánh Phaolô kết tinh trong lời tuyên xưng: “Người còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên thập giá” (Pl 2,8).

Từ máng cỏ Bêlem đến thập giá trên đồi Canvê, chỉ có một con đường duy nhất: con đường của Tình Yêu tự hủy. Động lực sâu xa của toàn bộ hành trình ấy không gì khác hơn là thi hành thánh ý Chúa Cha: “Này con đây, con đến để thi hành ý Cha” (Dt 10,9). Bởi thế, Giáng Sinh chính là một tiếng gọi cần được đáp trả. Tin Mừng theo Thánh Luca ba lần nhấn mạnh chi tiết: “Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,7.12.16). Đó chính là lời mời gọi lặng lẽ mà quyết liệt: Thiên Chúa đã chọn con đường khiêm hạ, và Người mời gọi con người bước theo cùng một con đường ấy. Tiếng gọi của Giáng Sinh là tiếng gọi của Tình Yêu tự hiến, mời gọi con người học cách quên mình, tín thác và từ bỏ, để nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong đời sống thường ngày. Chính Người đã nói rõ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16,24). Từ bỏ là đường dẫn con người đến sự viên mãn đích thực. Thánh Phaolô diễn tả điều ấy bằng ngôn ngữ rất hiện sinh: “Anh em hãy cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa… và mặc lấy con người mới, con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,22–24). Chỉ khi ấy, con người mới “đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13).

Vẻ đẹp của đời thánh hiến, và rộng hơn, của đời sống Kitô hữu trưởng thành, chính là sự tự do nội tâm trước mọi hoàn cảnh. Đó là kinh nghiệm mà Thánh Phaolô đã sống và làm chứng: “Tôi biết sống thiếu thốn cũng như sống dư dật… với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,12–13). Khi sự từ bỏ được sinh ra từ tình yêu tự do, nó trở thành nguồn mạch của bình an và niềm vui. Những tiết chế nhỏ bé, những hy sinh âm thầm, những chọn lựa chịu thiệt vì tha nhân trở thành hương thơm kín đáo của tình yêu, phản chiếu dung mạo Đức Kitô giữa đời thường.

Đức Thánh Cha Phaolô VI, trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, đã khẳng định rằng: Đời sống từ bỏ của người thánh hiến là một lời chứng hùng hồn cho sự thánh thiện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Đó là lời mời gọi vượt qua bản năng quy hướng về chính mình, để học biết yêu tha nhân như chính bản thân, và tìm thấy niềm vui trong hạnh phúc của người khác. Vì thế, Giáng Sinh là một cột mốc thiêng liêng: vừa để chiêm ngắm con đường cứu độ của Thiên Chúa, vừa để biến con đường ấy thành lối sống của chính mình. Một lời nói mang lại bình an, một sự hiện diện cảm thông, một cử chỉ nhẫn nại, một hy sinh âm thầm, một sự chấp nhận bất tiện hay thiệt thòi vì người khác… tất cả đều là những cách thế cụ thể để sống mầu nhiệm Nhập Thể hôm nay.

Đó chính là câu trả lời cho “Tiếng gọi Giáng Sinh”: Sống như Đức Kitô đã sống, yêu như Người đã yêu, để cùng Người xây dựng một thế giới nhân bản, thánh thiện hơn, một thế giới thấm đẫm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Marie Rose Vũ Loan, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sống Tinh Thần Laudato Sii – Tháng 1/2026

Để lại một bình luận