Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Tinh Thần Khó Nghèo Trong Đời Tu Mân Côi

TINH THẦN KHÓ NGHÈO TRONG ĐỜI TU MÂN CÔI

Khi tuyên khấn lời khấn khó nghèo, chúng ta bước vào một cuộc hiến thân trọn vẹn cho Đức Kitô. Lời khấn ấy không chỉ là một sự từ bỏ, nhưng là sự tự do nội tâm: tự do khỏi mọi ràng buộc của tiện nghi, của sở hữu, của thói quen hưởng thụ, và của cái tôi muốn chiếm hữu.

I. KHÓ NGHÈO TRONG VIỆC SỬ DỤNG CỦA CẢI

Khó nghèo theo Tin Mừng không phải là nghèo túng, bần cùng, nhưng là chọn sống đơn sơ và tín thác, noi gương Đức Kitô – “Đấng vốn giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo khó vì anh em” . Khó nghèo giúp ta nhận ra: mọi sự ta có đều là hồng ân. Của cải, vật dụng, thời gian, sức khỏe, trí tuệ – tất cả là của Chúa. Ta chỉ là người quản lý, chứ không là chủ nhân. Đặc biệt, trong lý tưởng đời sống thánh hiến, lời khấn khó nghèo giải thoát người tu sĩ khỏi tình trạng nô lệ cho vật chất, để có thể hoàn toàn sống cho Chúa và phục vụ tha nhân.
Đó là ý nghĩa của lời khấn khó nghèo mà tất cả chúng ta đã được học hỏi. Chúng ta cũng đã tập luyện và thực hành nếp sống khó nghèo theo tinh thần dòng, ngay từ khi bước vào môi trường huấn luyện. Thế nhưng, trong thực tế đời sống, nếu không ý thức đủ, lời khấn khó nghèo thánh hiến dễ bị méo mó theo cái nhìn thực dụng của chủ nghĩa vật chất trong thế giới hôm nay. Theo đà phát triển của của thời đại, khi nhu cầu về vật chất của con người ngày càng được đáp ứng cách đầy đủ hơn, chúng ta dễ có xu hướng biện minh rằng “phải có phương tiện tốt để làm việc tông đồ” để rồi tìm cách thủ đắc, tích lũy những điều vượt quá mức cần thiết. Chúng ta không chỉ muốn có thêm, mà còn muốn sở hữu những phương tiện được cho là đẳng cấp hơn. Sự ham muốn chiếm hữu ngày càng bị khoét sâu, sinh ra những nhu cầu giả tạo. Thậm chí, nhiều khi chúng ta chỉ cảm thấy an toàn nếu có trong tay những công cụ hỗ trợ đắc lực. Đó là sự lệ thuộc vào vật chất mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra.

Là người sống đời thánh hiến, mỗi chúng ta thể hiện nét khó nghèo theo linh đạo và tôn chỉ của Hội dòng mình. Có linh đạo quan niệm khó nghèo là trở nên nghèo thật sự như bao người nghèo, để cảm nghiệm sự bấp bênh, thiếu thốn của họ. Có quan niệm khác cho rằng, khó nghèo là dấn thân bảo vệ, bênh vực người yếu thế. Và cũng có quan niệm nhấn mạnh hơn đến sự yêu thương, phục vụ, và chia sẻ. Trong muôn nẻo linh đạo về khó nghèo, nữ tu Mân Côi được mời gọi sống nghèo khó một cách cụ thể theo chỉ dẫn của Hiến luật dòng:

“Noi gương thánh gia Nadarét, chị em biểu lộ cách cụ thể đức nghèo khó qua lao động hằng ngày, chấp nhận nếp sống nghèo cả về tinh thần và vật chất, không dính bén của cải, giảm bớt những chi tiêu không cần thiết, sống cần cù và thanh đạm trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa; dấn thân phục vụ và chia sẻ cho những nhu cầu của Giáo hội và người nghèo”

Lời khấn khó nghèo đưa chị em Mân Côi vào lối sống của một người lao động, một người phục vụ. Giữa muôn hình vạn trạng của người nghèo thời nay: nghèo tình thương, nghèo hiểu biết, nghèo sức khỏe, nghèo phẩm giá…, ai trong chúng ta cũng có thể phục vụ, ai trong chúng ta cũng có thứ để cho đi. Sự cho đi ấy không chỉ là vật chất, mà cả thời gian, sức khỏe, tài năng, và chính bản thân mình. Và như thế, Lời khấn khó nghèo Mân Côi không chỉ thể hiện qua nếp sống đơn sơ bên ngoài, nhưng còn thể hiện trong chính tinh thần kính Chúa, ái nhân của Hội Dòng.

“Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Lạy Chúa, Thật khó cho con khi “kho tàng dưới đất” thì hữu hình ngay trước mắt, mà “kho tàng trên trời” thì xa tắp mù khơi. Những phúc lợi của tiện nghi vật chất thì hiển nhiên ngay trong cuộc sống hiện sinh, còn phần thưởng Nước Trời thì xa vời chưa cảm nghiệm thấy. Trước muôn vàn mời mọc hấp dẫn về những sản phẩm mới, với những chức năng và công dụng mới của vật chất tiện nghi, con cứ bị loay hoay, lấn cấn bởi một đàng là lời khấn khó nghèo, một đàng là những nhu cầu, những đòi hỏi mới trong sứ vụ. Bản chất sợ nghèo, sợ thiếu, sợ thua, khiến con cứ muốn có thêm chứ không muốn mất đi, cứ muốn thu vào chứ không nghĩ đến việc chia sẻ. Ranh giới giữa “đủ ” và “thừa”, giữa “cần thiết” và “xa xỉ” vốn đã mong manh nay lại ngày trở nên mờ nhạt hơn. Trong đời sống thực tế của cá nhân và của cộng đoàn chúng con hiện nay, nếp sống giản dị cũng đang dần bị thay thế bởi những tiện nghi tinh vi: Một chiếc điện thoại tốt hơn, một bộ áo quần đẹp hơn, một căn phòng riêng đầy đủ hơn. Tất cả xem ra đều “chính đáng”, và “hợp pháp” vì đã có phép của bề trên; nhưng dường như những nhu cầu hưởng thụ ấy đang dần che lấp đi ánh sáng của tinh thần khó nghèo Phúc Âm. Vẫn biết, khấn khó nghèo không phải là nói “không” với của cải, tiện nghi; nhưng nếu không có khả năng phản tỉnh, con dễ dàng lầm lẫn hoặc cố tình đánh tráo khái niệm giữa “cái con muốn” và “cái con cần”. Nếu không thực sự tỉnh táo, chúng con dễ có nguy cơ trở thành những trưởng giả, những “nhà phú hộ” ngay trong nếp sống khó nghèo của đời sống tu trì.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết phân định từng ngày, trước những lựa chọn cụ thể và thực tế trong việc sử dụng của cải vật chất. Làm sao để nắm giữ mà không dính bén, sử dụng mà không lệ thuộc. Xin cho chúng con đừng bao giờ bị thói đời thống trị, khi dùng vật chất để lấy lòng, để lôi kéo, hoặc tạo ảnh hưởng trên người khác. Xin cũng giúp chúng con đừng bao giờ để những vật phẩm, quà tặng làm lệch lạc lối nghĩ, lối nhìn, khiến chúng con phải lụy, hoặc cả nể trong những quyết định liên quan đến việc phục vụ cũng như trong đời sống hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng, khi lặp lại lời khấn khó nghèo, chính là lúc lặp lại lời tuyên tín: Chúa chính là chủ tể tuyệt đối của đời con.

II. KHÓ NGHÈO TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

Trong thời đại kỹ thuật số, các nền tảng truyền thông đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tu trì. Những khái niệm về mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, thế giới ảo… không còn xa lạ với người tu sĩ. Các ứng dụng Facebook, Zalo, YouTube, TikTok… không chỉ phục vụ cho công việc, học tập, liên lạc, mà còn được sử dụng để loan báo Tin Mừng. Chiếc máy vi tính và chiếc điện thoại nhỏ bé trở thành cánh cửa mở ra toàn thế giới, nhưng cũng là cơn sóng ngầm đang âm thầm tấn công vào nếp sống thanh bần của nhiều tu sĩ. Trong bối cảnh ấy, sống tinh thần Khó nghèo trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, không chỉ là thử thách đối với các tu sĩ trẻ, mà còn là thách đố với các bậc đã hy sinh cả đời mình phục vụ cho Chúa và tha nhân.

Mạng xã hội luôn cung cấp lượng thông tin khổng lồ khiến chúng ta liên tục muốn theo dõi và tương tác. Thói quen kiểm tra điện thoại trở nên tự nhiên hơn việc kiểm thảo, xét mình. Thời gian dành cho cầu nguyện riêng bị rút ngắn bởi tin tức. Lòng khao khát kết hợp với Chúa bị thay thế bởi mong muốn được kết nối với người này, việc kia. Sống quen trong “ồn ào kỹ thuật số”, người tu sĩ dần đánh mất đi sự tĩnh lặng của nội tâm.

Bên cạnh đó, Các phương tiện truyền thông cũng làm thay đổi cách sống, cách giao tiếp giữa các chị em trong cộng đoàn. Những tin nhắn được dùng thường xuyên hơn là trực tiếp gặp gỡ trao đổi. Biết hết mọi tin tức trên thế giới, nhưng người chị em trong cộng đoàn đau ốm có khi lại không hay. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông một cách thiếu chừng mực làm ảnh hưởng đến nếp sống khó nghèo trong cộng đoàn tu trì: sức khỏe, tinh thần có thể bị tổn hại; thời gian, tiền bạc có thể bị lãng phí. Mục đích của lời khấn khó nghèo là giải thoát người tu sĩ khỏi mọi sự lệ thuộc ngoài Chúa, nhưng chúng ta lại tự đặt mình vào sự lệ thuộc các phương tiện truyền thông. Sự lệ thuộc ấy khiến chúng ta lười vận động trí óc, mất dần những kỹ năng căn bản, giảm khả năng tư duy, và thui chột những thiên khiếu Chúa ban. Nặng nề hơn khi không ít tu sĩ có xu hướng cuồng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI). Một khi tin tưởng, cậy dựa hoàn toàn vào công nghệ, chúng ta đánh mất đi sự tự do, sự sáng tạo, đồng thời làm nguy hại đến tinh thần khó nghèo của đời thánh hiến.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận định: “Internet và công nghệ truyền thông là một món quà của Thiên Chúa, nhưng việc sử dụng nó phải đi kèm với trách nhiệm”. Đó cũng là định hướng mà Quy chế Tỉnh Dòng chỉ ra cho mỗi nữ tu Mân Côi trong thời đại kỹ thuật số hôm nay: “Về thư từ, điện thoại, các phương tiện truyền thông, và mạng internet, chị em phải thận trọng, chừng mực về thời gian, sử dụng cách ý thức và trưởng thành” . Như vậy, Khó nghèo trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông không phải là “không dùng” hay “dùng ít”, mà là dùng có mục đích, có tự chủ và khôn ngoan. Một nữ tu sống tinh thần nghèo khó trong thời đại kỹ thuật số là không để mình trở thành nô lệ của công nghệ, là dám nói “đủ rồi” khi thế giới mời gọi bấm vào nút “xem thêm”.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được thừa hưởng một nền văn minh tiến bộ, với biết bao lợi ích của công nghệ và truyền thông. Xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện này một cách cẩn trọng, trưởng thành, và khôn ngoan, để chúng thật sự trở thành một món quà quý giá mà Chúa ban tặng chúng con trong thời đại này. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khó nghèo giữa thế giới truyền thông hôm nay, bằng con mắt sáng suốt để phân định điều thật và điều giả, bằng trái tim khiêm nhu để tránh xa những cám dỗ của sự tò mò, phù phiếm và tiêu cực. Xin cho chúng con biết đủ chiều tốt-xấu của truyền thông, để không tránh né cũng không sợ hãi, biết dùng chứ không lạm dụng, biết tận hưởng mà không lệ thuộc. Giữa một rừng công nghệ và thông tin, xin cho chúng con noi gương vị thánh trẻ Carlo Acutis, biết thật sự đặt Chúa làm trung tâm, để công nghệ không còn là mối đe dọa, nhưng trở thành đồng minh, thành nhịp cầu kết nối tình thương và hy vọng. Ước gì qua việc sống khó nghèo trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, chúng con có thể nên thánh trong thời đại kỹ thuật số này, bằng một trái tim đầy yêu thương và một bàn tay biết sử dụng công nghệ để phục vụ Tin mừng.

III. KHÓ NGHÈO TRONG VIỆC LÀM CHỦ CẢM XÚC

“Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” . Bước theo Đức Giêsu Khó nghèo mời gọi chúng ta bước vào sự tự do của con cái Thiên Chúa: tự do khỏi chính cảm xúc của mình, khỏi những mong chờ được chiều chuộng, được công nhận, được khen ngợi. Việc khấn khó nghèo không chỉ thể hiện qua việc từ bỏ vật chất, mà còn qua việc làm chủ cảm xúc và khuynh hướng xấu của mình.

Con người thời nay dường như rất dễ bị tổn thương. Ngoài những nguyên nhân về áp lực cuộc sống hiện đại và ảnh hưởng của công nghệ; phải kể đến nguyên nhân về phương pháp giáo dục, người thụ huấn được bảo bọc quá mức, nên không có kỹ năng đối mặt với khó khăn. Những thách đố trong đời tu cũng khởi đi từ những nguyên nhân ấy. Nhiều khi, những hiểu lầm nhỏ, những lời vô tình, hay sự khác biệt trong tính cách cũng có thể làm dấy lên cảm xúc tổn thương, tự vệ. Có người thu mình khép kín trong một thế giới riêng, tự biến mình thành “nhân tố bí ẩn” trong cộng đoàn. Có người phản ứng mạnh mẽ, than phiền, hoặc bất cần, bất mãn. Có người đi tìm sự bù đắp bên ngoài. Có người nuôi sự oán giận thành nỗi cay đắng và để nó gặm nhấm trong lòng. Người ở lâu trong cảm xúc tiêu cực dễ cáu gắt, bực mình, dễ nản lòng, buông xuôi, thiếu kiên trì với những mục tiêu thánh thiện mà mình đã chọn. Khi cảm xúc không được kiểm soát đúng mức, có thể gây ra những mâu thuẫn không đáng có, làm rạn nứt những mối tương quan, quyết định và hành động vội vàng, có khi ảnh hưởng đến sự thánh thiêng của lý tưởng thánh hiến.

Dầu đã khấn nguyện dâng tất cả cho Chúa, chúng ta vẫn còn nguyên con người thật của mình với đủ thứ cảm xúc và giới hạn. Chúng ta dễ bị cảm xúc chi phối và ít nhiều cũng mang những tổn thương. Thế nhưng, một tu sĩ có tinh thần khó nghèo thật không bám víu vào cảm xúc, mà làm chủ nó; không để sự tổn thương trở thành “của riêng”, nhưng biết trao chúng cho Chúa, như người hành khất chìa tay xin ơn chữa lành.

Lạy Chúa, Xin giúp chúng con mỗi ngày đi vào miền thẳm sâu của tinh thần khó nghèo: nghèo ý riêng để ý Chúa được nên trọn, nghèo cái tôi để biết đón nhận, nghèo tham vọng để bình an, nghèo lý lẽ để biết lắng nghe, và nghèo thành kiến để biết cảm thông. Xin giúp con hiểu rõ những chuyển động cảm xúc nơi mình, để biết quản lý chúng một cách quân bình và tích cực. Xin giúp chúng con nhớ rằng: làm chủ được cảm xúc cũng là làm chủ được chính bản thân. Xin dạy chúng con sống tinh thần khó nghèo trong chính việc làm chủ cảm xúc của mình, để vừa xây dựng được các mối tương quan tốt đẹp ở đời này, vừa được hưởng niềm hạnh phúc mà Chúa hứa ban ở đời sau.

Lạy Chúa, sống lời khấn khó nghèo trong thời đại này là một thách đố cho chúng con. Giữa muôn chiều giằng co mời gọi của vật chất tiện nghi, của truyền thông công nghệ, của cái tôi, và cả những cảm xúc nhất thời, xin cho chúng hiểu được: lời khấn khó nghèo không phải sự ràng buộc nhưng là sự giải thoát, giúp chúng con được tự do. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần nghèo khó qua việc sử dụng của cải với tinh thần siêu thoát; dùng các công nghệ truyền thông một cách tiết độ, khôn ngoan; và quản lý cảm xúc của mình cách quân bình, thanh thản. Xin cho chúng con ý thức rằng, việc lặp lại lời khấn không phải là nghi thức bên ngoài, nhưng là lặp lại lời cam kết tận căn: chỉ mình Chúa mới là Chủ Tể tuyệt đối của đời con. Amen.

Lê Thược, Fmsr

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chạm Để Buông

ƠN GỌI không phải là không có những rung động, mà là biết đón nhận và đặt để những rung động ấy đúng chỗ - đúng với lựa chọn của mình...

Để lại một bình luận