Sống linh đạo Mân Côi (Phần 1)

SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI (Phần 1)

Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn (1876-1948), sáng lập Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi, đã vạch ra cho chị em Mân Côi một con đường khá rõ nét. Qua những tác phẩm, gói trọn những lời giáo huấn của ngài, đặc biệt những tác phẩm ngài viết riêng cho Dòng Mân Côi, chị em tìm thấy ở đó một gia sản quý báu, một hướng đi cụ thể cho đời sống thánh hiến và sứ vụ. Đồng thời hé mở ra một linh đạo mới: “Linh đạo Mân Côi” với những nét rất chung mà cũng rất riêng hướng dẫn chị em đi vào nếp sống Mân Côi, góp thêm một vẻ đẹp trong vườn hoa Giáo Hội.

Đời sống của nữ tu Mân Côi với sứ vụ đảm trách là một hành trình loan báo Tin Mừng. “Chị em được mời gọi cùng với Mẹ Maria bước theo Chúa Cứu Thế trên hành trình cứu độ, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời Người: Nhập Thể, rao giảng Tin Mừng, Tử Nạn và Phục Sinh trong chính cuộc sống của mình. Chị em mang ơn cứu độ đến cho mọi người bằng đời sống truyền giáo theo Đặc Sủng của Dòng:

Với tinh thần đức ái trọn hảo,

chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria

sống mầu nhiệm cứu độ,

và mang ơn cứu độ đến cho mọi người” (HLD 4)

Chúng ta được sinh ra trong Giáo Hội do cùng một Thần Khí, nhưng chúng ta được kêu gọi bước theo Chúa Kitô theo cách thức riêng của mình, mỗi dòng và mỗi người tùy đặc sủng mà mặc lấy những nét riêng nào đó của Thầy chí thánh:

CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG BƯỚC ĐI THEO THẦY

– Mỗi ngày sống tôi chọn một niềm vui nho nhỏ cho mình, qua mầu nhiệm thứ I mùa Vui mà tôi đã chọn làm linh đạo riêng cho mình. Niềm vui của tôi ở đây là tập sống khiêm nhường như Mẹ trong biến cố Truyền Tin, Mẹ hết sức khiêm tốn, nhã nhặn đáp lại lời chào mừng, Mẹ không dám nhận cho mình vinh dự làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng cuối cùng Mẹ đã khiêm nhường vâng ý Chúa. Bản thân tôi vốn dĩ có một cái tôi to đùng trong một thân thể nhỏ bé, con không phải là cô bé thích ganh đua, nhưng con nhận thấy bản thân khá kiêu ngạo, con muốn mọi sự như ý mình, con cũng muốn được mọi người chú ý… Thật sự con đang cố gắng từng ngày để thấy khuyết điểm nơi mình nhờ đó con không dám chê bai ai, để thấy mọi khả năng mình có đều là hồng ân Chúa ban, con cũng cần tập biết vui vì những thành công của người khác, con cần sẵn sàng từ bỏ ý riêng để chọn ý Chúa và để từng ngày dám thốt lên: “Này tôi là tôi tá Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói” (Lc 1, 38). Lan Oanh

– Cùng với Mẹ Maria sống linh đạo riêng, tôi đã và đang tập sống khiêm nhường như Mẹ qua mầu nhiệm thứ I mùa Vui để đón nhận những những lời góp ý của tha nhân một cách chân thành và vui vẻ. Nhờ ơn Chúa và cùng với sự đồng hành của Mẹ, tôi nhận ra bản thân dần được biến đổi mỗi ngày, trở nên mềm dẻo hơn để Chúa sửa dạy. Tôi không còn khó chịu trong lòng hay tỏ ra không vui khi được góp ý hay nhắc nhở. Với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, tôi đã quyết tâm thao luyện để cùng với Mẹ hoàn thiện bản thân mỗi ngày qua việc sống khiêm nhường: “không so sánh với chị em nhưng năng khen ngợi chị em cách tích cực để bản thân không tự cao về mình như lời Thánh Phaolô nói: “đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức” (Rm 12, 3).  Hoàng Phượng

– Với tinh thần sống nhiệt thành giúp đỡ hướng đến người khác trong sự khiêm nhường của thứ I mùa Vui, mỗi ngày sống của tôi là một niềm vui dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường mới tại cộng đoàn, với sứ vụ công tác được trao tôi luôn tìm mọi cách để cho mình được vui và trao ban những niềm vui đó đến những người mà tôi phục vụ, cộng tác cùng. Cùng với Mẹ Maria, tôi đón nhận những gì Chúa gửi đến, những điều hợp với ý tôi hay những điều không hợp ý, những người tôi thích hay những người tôi không ưa, vì tôi tin khi tôi trao ban cho người khác thì tôi sẽ nhận lại được hơn cả những gì tôi mong muốn.  Bích Hạnh

– Bản thân tôi là người không dễ cho đi nhưng tôi cũng là một người không nỡ từ chối khi người khác cần đến, dù nhiều khi nhận ra bản thân đã rất bận rộn. Tôi không phải là người rộng lượng, khá nhiều lần tôi so đo tính toán, bực dọc khó chịu khi thấy chị em được vui vẻ học hành, làm những điều họ thích còn mình thì phải chôn chân ở một nơi mà dường như bị lãng quên! Có lúc tôi đã muốn từ chối những yêu cầu giúp đỡ, với những lý do vô cùng chính đáng nhưng khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt chị em, tôi lại không đành lòng. Vì thế, tôi học lấy sự yêu người như Mẹ Maria nơi mầu nhiệm thứ II mùa Vui, tôi đặt tất cả tình yêu vào công việc tôi làm, tôi cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc khi được cho đi. Và chính lúc đó, tôi thấy mình cũng nhận lại được rất nhiều điều. Tuy nhiên, chắc chắn điều đó không là luôn luôn, sẽ có lúc tôi lại so đo tính toán, lại suy nghĩ tiêu cực, nên tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải yêu mến luôn. Minh Hạnh

– Sống trong ơn gọi và linh đạo của Hội Dòng, tôi cũng có một linh đạo riêng cho mình và linh đạo ấy được tháp nhập với linh đạo của Hội Dòng qua mầu nhiệm thứ II Mùa Vui “Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave”. Qua mầu nhiệm này, tôi chiêm ngắm sự mau mắn và can đảm “bước ra” nơi hình ảnh Đức Maria để đến với người chị họ. Hành động và thái độ mau mắn bước ra ấy nhằm mang lại cho người khác sự bình an và niềm hạnh phúc. Là một nữ tu trong ơn gọi Mân Côi, tôi được mời gọi mỗi ngày cùng Mẹ Maria mang ơn cứu độ đến cho người khác qua sự vui tươi, mau mắn giúp đỡ và dấn thân tìm đến với tha nhân, mang lại cho người khác niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, mầu nhiệm này cũng mời gọi tôi can đảm bước ra khỏi con người đầy những thiếu sót và bất toàn, bước ra khỏi cái tôi của bản thân để mở ra với tha nhân trong tình bác ái yêu thương. Nguyễn Hồng

Dừng chân trước máng cỏ đơn hèn để chiêm ngắm Hài Nhi – Đấng “vốn giàu có, lại trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Người” (2Cr 8, 9), tôi suy ngắm tinh thần nhẫn nại trong linh đạo riêng mà tôi đang sống. Thông điệp dành cho tôi được gói gọn trong hai chữ “đừng vội!”. Đừng vội! Để chiêm ngắm sự tự hạ nơi máng cỏ xưa, nay đã trở thành mầu nhiệm tự hủy trên thập giá cùng tấm bánh trắng tròn trong nhà tạm. Đừng vội! Để biết mình là ai sau những giây phút hồi tâm, cầu kinh, nguyện ngắm. Đừng vội! Giúp tôi có thể lắng nghe chị em, lắng nghe tha nhân trong tình bác ái; để cảm thông và chia sẻ với tha nhân trước những mảnh đời còn bao nỗi truân chuyên. Và nhất là, đừng vội để nhận ra ý Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Thanh Dung

– Mẹ đi tìm Chúa “giữa đám bà con và người quen thuộc” (Lc 2, 45b). Với linh đạo riêng mà tôi đã chọn “Tìm Chúa”, tôi đi tìm Chúa cùng với Mẹ, để rồi tôi cảm nhận được tình Chúa yêu thương, được nhận lãnh những ơn rất riêng, được cảm nếm và bước đi với Mẹ trên hành trình Cứu Độ, và tôi thấy mình được biến đổi rất nhiều. Noi gương Mẹ Maria tôi đi tìm Chúa ngay trong những bổn phận hằng ngày. Có những công việc nhỏ bé, âm thầm, không được ai để ý đến; có những công việc không tên đang vẫy gọi; có những công việc rất quen thuộc và lặp đi lặp lại; có những công việc bất ngờ có khi muốn, khi không… Tất cả những công việc đó, dù nhỏ bé hay lớn lao, dù âm thầm hay nổi nang, dù thích hay không thích nhưng với xác tín rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa, và như thế tôi thầm thĩ “Cùng với Mẹ Maria con xin làm việc này vì lòng yêu mến Chúa”. Thật vậy, với tất cả tình yêu và lòng phó thác, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh thoát; sự yên ủi, vỗ về; sự động viên, khích lệ,… để rồi tất cả những lao nhọc, mệt mỏi được thánh hóa, và niềm vui có Chúa trong cuộc đời vẫn dẫn dắt đời sống tôi. Thùy Trang

– Đặt tình yêu vào từng công việc giúp tôi can đảm đón nhận những trái ý, những thử thách và khó khăn trong quá trình thực hiện; đây cũng là những cơ hội giúp tôi được ở lại với Chúa cách riêng tư trong những giây phút cầu nguyện. Từ đó tôi nhận được sức mạnh, niềm vui cùng sự ủi an nâng đỡ trong cuộc sống thường nhật. Đặt thêm tình yêu vào các mối tương quan đã giúp tôi nhìn người chị em bên cạnh với những điều tích cực và tốt đẹp, và tôi nhận ra đây là món quà Chúa gửi đến cho cuộc đời tôi, thật đáng quý, thật đáng trân trọng. Tiếp tục đặt thêm chút tình yêu vào những hy sinh nhỏ nhặt trong ngày sống để hướng về Chúa trong tinh thần cầu nguyện, hiệp thông với Hội Thánh và cho phần rỗi các linh hồn, giúp tôi có được sự bình an, thanh thoát và nhẹ nhàng trong tâm hồn. Thêm chút tình yêu vào những suy nghĩ, giúp tôi có được cái nhìn và lời nói tích cực hơn, vui tươi hơn. Tôi sẽ không thể tin tưởng, và phó thác trong bình an, vui tươi nếu tôi không có tình yêu làm chất liệu chính cho cuộc sống của mình. Sống linh đạo thứ II Mùa Sáng dẫn tôi bước đi trên con đường của tình yêu Chúa, đi trên con đường đó tôi học được rất nhiều bài học quý giá về yêu thương, sự hy sinh và cho đi. Từng chút một Chúa biến đổi cuộc đời tôi bằng tình yêu của Chúa và tôi trưởng thành hơn, sống đời chứng tá sống động hơn khi học cách sống cho đi và yêu thương. Mai Linh

– Có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để quay về. Đối với nhiều người, nơi đó có thể là gia đình hay tổ ấm của họ. Còn tôi, một người sống ơn gọi thánh hiến với nhiều chương trình đã được đề ra cho cá nhân, tôi cũng cần có một nơi để quay về để lấy lại tinh thần và nghị lực sống, nơi đó Chúa Giêsu đang chờ đợi tôi trong Bí tích Thánh Thể. Nhiều khi tôi còn để cho Chúa “leo cây” khi công việc dường như lấy hết thời gian và tôi không đủ mạnh mẽ vượt qua những việc vô nghĩa để tìm về với nơi ấy. Tôi cảm thấy Chúa hụt hẫng như người mẹ chờ con mà nó lại không về. Tôi cảm thấy áy náy. Tôi cảm được tình thương của Chúa nhưng chưa thành tâm để đáp lại tình thương ấy qua việc năng trở về với Ngài. Ước mong trong thời gian tới, tôi sẽ bước tiếp trong quyết tâm của mình cách ý thức hơn. Thanh Nhàn

– Có những điều trong cuộc sống, con người không thể hiểu cách tường tận hay giải quyết tất cả. Vì thế, tận sâu tâm hồn luôn khao khát tìm kiếm chân lý nơi Đấng siêu việt nào đó. Tôi biết Đấng mà tôi khao khát tìm kiếm không ở đâu xa ngay trong cuộc sống của tôi, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài là nguồn sự sống, là điểm quy chiếu cuộc đời tôi. Cùng với Mẹ Maria bước vào ngày sống mới, tôi đến với Ngài trong những phút thinh lặng chiêm ngắm lời Ngài và kết hợp với Ngài trong thánh lễ. Chính từ lòng yêu mến cách đặc biệt Bí tích Thánh Thể, tôi muốn nên giống Ngài, trong sự dấn thân trọn vẹn cho tha nhân với tinh thần vui tươi, hiền lành và khiêm nhường. Như thế, ‘tôi sống không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi’ (Gl 2, 20). Uyên Phương

– Tạ ơn Chúa đã cho tôi được một con đường, một linh đạo để sống. Được cùng Mẹ bước những bước thăng trầm khi sốt sắng trung thành, lúc khô khan nguội lạnh trong thao luyện, như những bước chân trên đường thánh giá của mầu nhiệm thứ II mùa Thương. Tất cả như hiến lễ nhỏ bé thể hiện niềm khao khát thuộc về Chúa, khát khao nên thánh và sống thánh. Những ngày tháng với quyết tâm trung thành đọc và suy niệm chục kinh linh đạo của mình, với những cố gắng nhỏ nhoi đầy yếu đuối trong việc bằng lòng đón nhận mọi nỗi khó khăn thử thách, những trái ý khác biệt, những điều không thuận lợi của cuộc sống cũng như những hãm mình, uốn nắn và sửa đổi bản thân trước tất cả mọi thực tại, làm sao để dù có buồn có vui, có thành công có thất bại thậm chí có chán nản, tôi vẫn thể hiện sự vui tươi, lạc quan vốn là ân sủng Chúa dành riêng cho tôi. Vâng, tôi đã cùng Mẹ bước những bước như thế đó, những bước dù chưa nhanh đủ nhưng là cả sự cố gắng tôi có để dâng Chúa, và hôm nay tôi lại tiếp tục cùng Mẹ thao luyện để cùng Mẹ làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn. Ánh Hoa

– Chọn sống mầu nhiệm thứ IV mùa Thương, tôi được thúc đẩy đi ra khỏi con người yếu đuối nhát đảm của mình, tôi không thể mang vác tội lỗi con người như Chúa, nhưng tôi đã và đang mang lấy chính sự nhát đảm sợ sệt là điểm yếu nơi tôi như một thánh giá cuộc đời. Vì thế, mỗi ngày sống của tôi là một cuộc chiến đấu mạnh mẽ, để can đảm dấn bước, để nhiệt thành và trung kiên đi theo Chúa đến cuối con đường. Tôi ước mong mình vượt qua nỗi nhát đảm sợ hãi, để cùng vác thánh giá với Chúa và mạnh mẽ bước đi như Ngài. Trịnh Thảo

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá

Con xin đóng đinh tính dễ dãi vào thánh giá Chúa.

Với Linh Đạo này giúp tôi sống ý thức hơn trong việc tự luyện cá nhân. Với bản tính thích sự an nhàn, tự do, tôi có khuynh hướng chọn những điều dễ dãi, thích thì làm không thích thì thôi, vì vậy tôi ước mong thay đổi chính mình qua linh đạo này. Chấp nhận sự từ bỏ với những đau thương như Chúa vì chính Chúa đã nêu gương cho tôi khi chịu đóng đinh thân xác mình vào thập giá. Mặt khác, linh đạo này giúp tôi định hướng rõ hơn về con đường hẹp cá nhân trong con đường nên thánh của Hội Dòng. Nhờ đó, tôi có thêm can đảm để bước đi với một lương tâm nhạy bén luôn biết phản tỉnh để chọn điều tốt nhất chứ không phải điều tôi thích. Ngọc Lan

– Trong linh đạo chung của Hội Dòng, tôi được hướng dẫn để chọn cho mình một linh đạo riêng, đó là con đường để tôi thao luyện và trở nên một con người mới. Tôi chọn cho mình mầu nhiệm thứ III mùa Mừng, để xin Chúa Thánh Thần là ngọn lửa của tình mến, lòng nhiệt thành giúp tôi bước ra khỏi mình để đến với hết mọi người, dù người đó là ai và họ như thế nào, và có một đôi tai biết lắng nghe để cảm thông cách chân thành. Thật vậy, để sống linh đạo trong từng ngày sống và trong mọi trường hợp chẳng hề dễ chút nào. Có những lúc tôi cảm nhận được sự thúc đẩy cần phải mở ra để đi bước trước, thế nhưng những suy nghĩ tiêu cực để bảo vệ cho cái “tôi” quá lớn làm tôi ngừng lại và để mặc mọi sự trôi theo thời gian. Tôi nhận ra khi không năng nói chuyện với Chúa Thánh Thần, thì bản thân trở nên tính toán, mọi sự dễ trở thành vấn đề, ngần ngại trong lời mời gọi dấn thấn, và nhất là cái tôi của mình trở nên quá cao. Để sống linh đạo, tôi luôn phải nhắc nhở mình có Chúa Thánh Thần là người bạn để tôi nói chuyện với Ngài, và trong mọi sự xin Ngài cho tôi biết mình phải làm gì và làm như thế nào? Lê Phương

Cuộc đời của mỗi chị em Mân Côi với tất cả mọi biến cố đều gói trọn trong mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng, mà Chúa Giêsu khi làm người đã nếm trải và Mẹ Maria đã cùng song hành. Thế nên, khi sống trọn vẹn các biến cố cuộc đời mình với tâm tình thái độ như Mẹ Maria, là chị em đã đi theo dấu chân Chúa trên hành trình cứu độ của Người. Tràng chuỗi Mân Côi huyền nhiệm cuộc đời được đan kết với chuỗi Hồng Ân Cứu Độ của Chúa Giêsu. Nhờ gặp gỡ Chúa trong từng mầu nhiệm, và sống sứ điệp của từng mầu nhiệm ấy, chị em Mân Côi họa lại cuộc đời của Chúa nơi cuộc đời mình, được nên đồng hình đồng dạng với Người. Khi ấy Linh Đạo Mân Côi được rõ nét và sáng lên nơi cuộc đời mỗi chị em Mân Côi, và Tin Mừng cứu độ được loan đi đến những nơi mà chị em Mân Côi hiện diện.

Viện Khấn Tạm, Fmsr 2022

About dongmancoichihoavn

Check Also

Dấu chấm hết

DẤU CHẤM HẾT Mùa Xuân, mùa khởi đầu chu kỳ mới của thiên nhiên, mùa …

Để lại một bình luận