Hoán cải và biến đổi

Cuộc sống con người như một cuộc hội nhập từng ngày giữa hiện hữu của mình với hoàn cảnh sống. Hạnh phúc hay đau khổ, bình an hay bất an, vui vẻ hay buồn sầu là tùy thuộc nhiều ở sự hội nhập của mỗi người vào hoàn cảnh mà họ đang hiện hữu. Chẳng phải thế mà chúng ta thấy rằng: cùng sống trong một môi trường, một điều kiện, một hoàn cảnh như nhau, có người cảm thấy hài lòng, hạnh phúc và cố gắng tận hưởng mọi cơ hội để làm cho cuộc sống của mình ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, nhưng có người thì ngược lại. Ở đây, chúng ta không dám quả quyết rằng hoàn cảnh không ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng chúng ta có thể xác tín hoàn cảnh không thể quyết định được những “sắc thái” của cuộc sống. Bởi lẽ những “sắc thái” của cuộc sống được quyết định bởi thái độ, cách nhìn và sự lựa chọn của mỗi người.

Trong bối cảnh hiện tại, tất cả chúng ta đang phải đối diện với một thách đố chung: đại dịch Covid-19. Cùng đương đầu với một hoàn cảnh như thế, nhưng lại có nhiều thái độ và cách nhìn khác nhau: Hoang mang, sợ hãi, than trách, mất niềm tin, niềm hi vọng; hay bình an, tin tưởng, phó thác, sám hối và biến đổi,…. Nhìn vào chính mình, tôi tự hỏi: “Tôi đang đặt mình trong trạng thái nào?” Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy lo sợ trước sự lây lan khủng khiếp của virus Corona; tôi cảm thấy bất lực khi bản thân chẳng thể làm được gì để giúp ngăn chặn cơn đại dịch; tôi cảm thấy ưu tư, xót thương và quặn đau trước những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần của những người bị nhiễm bệnh, những người nghèo khổ và cả những người thân trong gia đình nữa; tôi cũng cảm thấy làm sao có thể vui tươi được khi không còn lương thực để sống qua ngày, không còn tiền để thanh toán những khoản chi tiêu, …. Thế nhưng, những nỗi lo sợ, bất lực, ưu tư và quặn đau không làm cho tôi mất đi sự bình an nội tâm, mất đi niềm tin và hi vọng vào Thiên Chúa – Đấng làm chủ vũ trụ này; ngược lại nó giúp tôi có được những cảm nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Hơn nữa, thực tại đau thương này đã đánh thức con người tôi – một con người dường như vẫn hay chìm đắm và ngủ mê trong một nhịp sống đều đặn, có khi đến mức tẻ nhạt. Tôi sẽ không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, nhưng tôi phải hội nhập và đón nhận thực tại này. Điều quan trọng là tôi phải hội nhập và đón nhận như thế nào?

Trong hồi tâm nguyện cầu, tôi xác tín rằng đây là một dấu chỉ mà Chúa gửi đến cho nhân loại nói chung và cách riêng là cho chính tôi. Tôi học khám phá và lắng nghe lời mời gọi mỗi ngày của Ngài nơi cuộc sống, qua bổn phận, trong tương quan và nhất là với những thông tin hằng ngày, hằng giờ về số ca nhiễm, ca tử vong của các nạn nhân Covid. Tất cả như hối thúc và mời gọi tôi sống tâm tình hoán cải và biến đổi không ngừng. Một thao thức muốn sống thánh thiện hơn; biết dành giờ để cầu nguyện nhiều hơn về số cũng như chất; dám hy sinh, quảng đại; sống tích cực, khiêm tốn, vị tha; luôn yêu thương, phục vụ và dấn thân cho tha nhân. Tắt một lời: hoàn cảnh hiện tại như mang tôi về cuộc sống thực hơn, nhạy bén hơn, thanh thoát và thật nhiều cảm nhận.

Ước gì tôi cũng như mọi người biết tận dụng mùa Covid này để sống một cuộc sống “bình thường mới”[1]ý nghĩa hơn, hầu mong được lòng thương xót của Thiên Chúa đoái nhìn và đụng chạm đến từng người và toàn thể nhân loại. Ước chi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự hiện hữu của chúng ta như một lời mời gọi và lôi kéo mọi người về cùng đích trong chiều hướng hoán cải và biến đổi không ngừng, để tiến đến sự hoàn thiện trong Thiên Chúa. Đó cũng là cách chúng ta tỉnh thức để sẵn sàng đón ngày Chúa đến cách bất ngờ.

Nguyễn Vân, Fmsr

[1]Tư tưởng của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng.

About dongmancoichihoavn

Check Also

Dấu chấm hết

DẤU CHẤM HẾT Mùa Xuân, mùa khởi đầu chu kỳ mới của thiên nhiên, mùa …

Để lại một bình luận