Chính Chúa là đủ cho con

CHÍNH CHÚA LÀ ĐỦ CHO CON

                                                            (Thánh Tôma Aquinô )

Cứ mỗi bước đi trong cuộc đời, chúng ta lại thấy những điều khác hơn, mới hơn. Bởi những gì xẩy ra hôm nay sẽ chẳng bao giờ còn lặp lại. Những cái mới lạ, những điều chưa thấy sẽ liên tiếp diễn ra theo dòng thời gian. Nhưng phần lớn những chuyện ấy cũng theo thời gian mà trôi vào quá khứ, nó không tồn tại và cũng không bảo đảm cho ta một sự thỏa mãn lâu dài. Xuân đi, hè tới, rồi lại thu hết đông sang… Thế hệ này qua đi, thế hệ kia tiếp nối, con người vẫn miệt mài những bước chân giữa thiên đường và dương thế. Hành trình dài ngắn khác nhau, mỗi người có cái riêng tư của mình, chẳng ai giống ai, nhưng thử hỏi có mấy người cảm thấy mình được hoàn toàn mãn nguyện? Bởi, theo như lời Thánh Vịnh, thì cuộc đời con người “phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi”(Tv 90, 10).

Nhiều người đã từng kinh nghiệm về một cuộc sống tất bật với đủ mọi thứ bon chen để mong tìm được một số thú vui, mà thường chỉ là những thú vui nông cạn, chúng đem đến chút hạnh phúc mau qua để rồi đọng lại nỗi chán chường mệt mỏi trong tâm hồn. Những cái bình thường của cuộc sống như thế không phải là không có vấn đề. Chúng làm cho con người lo lắng quá nhiều chuyện, cuộc sống bị giằng co bởi những mối bòng bong, để cuối cùng, họ không biết mình đang đi đâu, đang tìm gì và đang theo ai?

Sự sống là món quà Thiên Chúa ban cho và Người muốn chúng ta phải biết cách sống. Mỗi ngày qua đi mà không bao giờ trở lại, cho ta thấy cõi vĩnh hằng không thể đem so sánh với đời người quá ngắn. Những ngày-tháng-năm hiện tại đang từng phút giây trôi vào dĩ vãng làm ta không thể nói rằng đời mình còn dài, vội lo chi cho uổng công phí sức. Dù có người đang còn trong buổi bình minh cuộc đời thì cũng cần thấy rõ đâu là bến bờ an toàn cho con thuyền đời của mình. Thánh Vịnh 90, 12 dạy chúng ta lời cầu nguyện rất chính đáng và thánh thiện: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”.

Dĩ nhiên, chẳng ai biết được tương lai, nhìn về phía trước vẫn thường là một khoảng mờ ảo. Nhưng chính kinh nghiệm bản thân với những thăng trầm cuộc sống cho ta biết dù có là gì chăng nữa thì cũng chỉ có ân sủng và tình thương của Chúa mới làm nên những cái đáng giá trong cuộc đời này. Vậy, dù đang sống giữa bao cái tương đối và bất tất của cuộc đời, chúng ta vẫn có thể trầm mình trong Thiên Chúa để thưởng nếm Người. Hoặc ngược lại, chúng ta cũng có thể chạy lòng vòng theo tiếng vẫy gọi của sự đời cho đến khi lăn xuống bờ tuyệt vọng. Cách nào? là do ta lựa chọn.

Khi đang sống trong cuộc trần này, chúng ta có nhiều cơ hội để chọn lựa, nhưng khi đời khép lại, ta mất hết cơ hội. Tình yêu Chúa luôn là một không gian rộng mở, nghĩa là tình yêu mang tính tự trao ban. Chúng ta nhận được hay không là do tay ta có đủ rộng, lòng ta có sẵn sàng? Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã rất nhạy bén nhận ra điều đó, nên khi tận hiến cuộc đời cho tình yêu Chúa, Thánh nữ đã dâng chính mình như một chiếc bình rỗng để Thiên Chúa dễ dàng đi vào. Mỗi người chỉ có một cuộc đời và cuộc đời ra sao là do ta biết chọn lựa.

Thánh Tôma Aquinô, đã dành cả cuộc đời để suy niệm, viết lách, giảng dạy thần học, và cuối cùng đã thốt lên rằng, tất cả những gì mình làm thì chẳng là gì, mà nếu có, thì chỉ là “cọng rơm”, so với Vị Thiên Chúa cao cả. Trong một cơn xuất thần, thánh nhân nghe thấy một giọng nói cất lên từ cây Thánh giá trên bàn thờ: “Tôma, con đã viết rất hay về Ta; vậy con muốn nhận được phần thưởng gì?” Từ trong sâu thẳm lòng mình, Tôma Aquinô đã đưa ra câu trả lời: “Lạy Chúa, con không cần gì cả, vì chính Chúa là đủ cho con”. Còn thánh Augustinô, sau một cuộc đời trác táng, buông mình theo những thú vui xác thịt, cũng đã nhận ra chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn cơn khát của linh hồn. Thánh nhân đã tuyên bố trong tác phẩm Tự Thú rằng: “Lòng con khắc khoải mãi cho đến khi con được nghỉ yên trong Chúa”.

Chúng ta có thể nói được như thánh Augustinô và thánh Tôma Aquinô không? Khi bước chân vào đời thánh hiến, chúng ta đã tự nguyện đón nhận Thiên Chúa và thánh ý Người như gia nghiệp duy nhất cho cuộc đời, và đây cũng là đích điểm mà tất cả các vị Thánh cũng như những ai đi theo Chúa đều muốn đạt tới. Đời dâng hiến là biểu tượng của tình yêu. Trước hết là tình yêu Thiên Chúa hoàn toàn chiếm đoạt và hoán cải con tim của người dâng hiến, để họ luôn sẵn sàng đón nhận Chúa và cảm nhận được ý muốn của Người trong mọi hoàn cảnh cũng như trong từng phút giây, ngay cả khi tâm hồn không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua đời sống thường ngày. Tiếp đến là tình yêu con người đối với Thiên Chúa, một tình yêu luôn tìm cách thuận theo ý Chúa trong mọi sự và không từ chối Người bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, người thánh hiến không phải là người chỉ biết lấy kinh nguyện làm vui, tối ngày chăm lo việc rỗi linh hồn của riêng mình, nhưng là người sau khi đã chiếm được chính Chúa và đón nhận sức sống dồi dào từ nơi Chúa, họ sẽ có thêm sức mạnh và tình yêu để dấn thân phục vụ anh em. Đó là sức mạnh thắng lướt những quyến rũ của sự đời; sức mạnh vượt qua những điều nhỏ nhoi tầm thường trong cuộc sống; sức mạnh mang tình yêu gánh vác những con người khổ đau; sức mạnh kiên cường dám dâng hiến cuộc đời để làm cho mọi tâm hồn rộn lên niềm vui của ơn cứu độ. Cuộc đời này đang cần những con người như thế! Những con người can đảm lao mình về phía trước để chiếm được Thiên Chúa như hình ảnh mà thánh Phaolô đã sử dụng để nói về cuộc hành trình theo Chúa của mình: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Giêsu Kitô” (Phil 3,13-14). Phần thưởng Chúa dành cho những người đi theo Chúa là chính Chúa. Trong cuộc sống này, cũng có biết bao điều tốt đẹp, nhưng chúng không phải là Thiên Chúa, mà chúng chỉ là những phương tiện phản chiếu vẻ đẹp Chân-Thiện-Mỹ của Thiên Chúa.

Xin Chúa ban cho chúng ta hiểu rằng chính Chúa là tất cả cho cuộc sống chúng ta và là phần thưởng đời đời và tuyệt vời cao quý, để chúng ta có thể hạnh phúc thốt lên: Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Xin Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta đến với Chúa và dạy chúng ta biết đặt Chúa lên trên tất cả mọi sự, để không có bất cứ một điều gì hay vật gì cản trở việc chúng ta lớn lên trong tình yêu Chúa.

“Lạy Chúa, con không cần gì cả, vì chính Chúa là đủ cho con”.

Maria Rosa Vũ Thị Loan, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Song thân Đức Trinh Nữ Maria

hai người được chọn cách đặc biệt để từ nơi các ngài mà chương trình của Thiên Chúa được tỏ hiện

Trả lời