1 + 1 = nhiều hơn 2
Khi đặt ra một câu hỏi, ai trong chúng ta cũng mong muốn nhận được một câu trả lời thích đáng, phải không? Nhưng Chúa đối xử với tôi lại khác! Sau một tuần thao luyện linh hồn đầy “vất vả”, nhưng tôi vẫn không tìm được đáp án rõ ràng cho những câu hỏi của mình. Trong các giờ cầu nguyện, tôi muốn Ngài phải trả lời cho tôi bằng được, kiểu như 1+1=2, nhưng Ngài trả lời tôi cách rất riêng – cách của Ngài mới có!
Trải qua 5 ngày “với Chúa và cho Chúa”, tôi tìm lại được những mảnh ghép đã lần nào lạc mất cho tâm hồn mình, và được Chúa khơi gợi tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh đời tôi: Đâu là ý nghĩa của đời tôi? Tôi đang đi tìm điều gì? Chúa có căn phòng nào trong tâm hồn tôi không?… Thời gian linh thao giúp tôi thẩm định lại mối tương quan của tôi với Chúa và tìm thấy chỗ đứng của Ngài trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi thu lượm được chút ít kinh nghiệm cá vị với Chúa và lấp đầy những dấu chấm hỏi bằng kinh nghiệm ở lại với Ngài: lúc hân hoan vui sướng và vỡ òa trong hạnh phúc khi được Chúa chạm đến; lúc thánh thiêng diệu vợi khi Ngài mang đến cái ôm nhẹ nhàng ấm áp đầy yêu thương; nhưng cũng có lúc tâm hồn tôi bị dày vò về thân phận đầy lỗi tội; và có cả cảm giác chản nản khi bản thân cứ hoài té ngã vì một hố sâu muôn thuở; cũng có lúc khô khan nguội lạnh nên chẳng cảm thấy điều gì ngoài sự chia trí… Thế đấy, Chúa gửi đến cho tôi muôn vàn mảnh ghép cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả trải nghiệm ấy đã tạo nên trong tôi một đức tin mạnh mẽ vào sự tồn tại của một Đấng luôn yêu thương tôi – và đó là câu trả lời cho tất cả!
Khép lại thời gian sáu năm tu luyện tại gia đình Đệ Tử Viện thân yêu, Chúa đã khỏa lấp những sự bỡ ngỡ, chơi vơi và lo lắng trong tôi bằng muôn vàn món quà quý giá, đó là: thời gian ở lại bên Chúa cách cá vị; cơ hội thân mật bên Thánh Thể Chúa; lắng nghe những chuyển động của Chúa trong tâm hồn và để mình hoàn toàn nương theo sự hoạt động của Thánh Thần. Những món quà Chúa gửi đến cho tôi không đắt tiền, không hào nhoáng, không rực rỡ sắc màu nhưng đó đều là những hành trang cần kíp cho tôi trên con đường vác thánh giá với Chúa. Thật may mắn là tôi kịp thời ý thức và hân hoan mang lấy tất cả hành trang ấy cho con đường phía trước – con đường chỉ có Chúa và tôi!
“Con người không phải là những vấn đề để giải quyết, nhưng là một huyền nhiệm để khám phá”. Lời nhắn nhủ của một người thương mến đã đánh động tâm hồn tôi. Giây phút cùng 14 chị em đọc lên lời kinh tận hiến với ánh nến sáng trên tay, tôi vẫn nhớ đến câu nói ấy, và thầm thĩ với Chúa: “Lạy Chúa của con, xin Ngài lấy trọn tất cả những gì Ngài đã ban cho con, chỉ xin cho con lòng mến Chúa… để con tiếp tục khám phá “huyền nhiệm cuộc đời”, nơi đó có Ngài, có con và tha nhân trong hành trình ơn gọi của con.
Anna Kim Thùy, Thinh sinh Mân Côi