Như bao mùa Xuân khác, tôi cùng mọi người, ai nấy đều bận rộn, nhưng cũng đầy sự háo hức, vui mừng để chuẩn bị đón chào Tết Nguyên Đán 2020.
Cuộc sống của những ngày cuối năm Âm lịch như đang vội khép lại: Nơi trường lớp, học sinh, sinh viên đã thi xong học kỳ 1 và đang mong chờ đến ngày nghỉ để về quê, về với gia đình. Ngoài công ty, xí nghiệp, các nhân viên đang tất bật, tăng ca để hoàn tất công việc, tạo thêm nhiều sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu khách hàng. Trong các trung tâm thương mại, không khí trở nên tấp nập, đông vui hơn, người người, nhà nhà, đại đa số đều có nhu cầu mua sắm cho những ngày tết, từ thực phẩm đến đồ gia dụng, để trang hoàng nhà cửa. Bến Cảng Hàng Không, hay trên những tuyến đường giao thông đều đông đúc, nhộn nhịp với bao người qua lại. Cái tiết trời lạnh giá của mùa đông chẳng thể ngăn nổi những gương mặt rạng rỡ đón chờ ngày Xuân. Xuân của đất trời, xuân của lòng người. Xuân của niềm hy vọng. Tết đoàn tụ, Tết đầm ấm, Tết sum vầy.
Khi tôi trở về mái nhà gia đình với những người thân yêu để đón Tết, thì cũng là lúc trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải quá nhiều tin tức về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Lúc đó tôi trộm nghĩ “các nhà nghiên cứu hóa sinh của thời đại sẽ sớm tìm ra vacxin trong nay mai”. Rồi một cảm giác thật hững hờ với cơn đại dịch này, bởi bệnh dịch chỉ ở Trung Quốc chứ đâu phải ở Việt Nam.
Những ngày Tết vui vẻ cứ thế trôi qua. Rồi đến ngày mồng 5 tết, một tin từ người thân của tôi làm trong bệnh viện nói: “Đã có một trường hợp nhiễm virus corona”. Bệnh viện này chỉ cách nhà tôi 10 cây số, cảm giác lo sợ bắt đầu xuất hiện trong tôi. Từ đó tôi bắt đầu theo dõi tin tức nhiều hơn. Bệnh dịch và cái chết dường như không ở xa tôi lắm, nhiều cảm giác lạ xuất hiện.
Mùa Xuân đã về, nhưng sự tang tóc bao phủ trên thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Mùa Xuân đến đánh dấu cho sự khởi đầu của một năm mới, nhưng cũng là sự kết thúc cuộc đời của biết bao con người. Mùa Xuân là lúc tôi nhận được tình cảm, sự yêu thương, niềm vui từ những người thân yêu. Nhưng lại là lúc những người Vũ Hán phải đối diện với những cơn đau tắt thở của dịch bệnh, phải ly tán gia đình, phải vào bệnh viện, và phải từ giã cuộc đời này mãi mãi. Cái chết đến với họ quá nhanh, quá vội vàng. Làm sao có thể diễn tả được nỗi đau khi người thân yêu ra đi, biết đếm sao cho hết những giọt nước mắt của người ở lại. Xác chết tính bằng con số hàng trăm, hàng ngàn.
Nếu điều đó diễn ra ngay trước mắt tôi, trong gia đình tôi hay trên đất nước tôi, hẳn tôi sẽ vô cùng đau đớn.
Tuy nhiên khi ngẫm về cái chết của những người đã ra đi trong cơn đại dịch này, hẳn như bao người, tôi không tránh khỏi tâm trạng bùi ngùi, xúc động và thầm nguyện thắp cho họ những nén nhang lòng và những lời cầu chân thành nhất.
Lạy Chúa, sự chết vẫn luôn bên con, ở gần con và phảng phất trong cuộc sống của con. Nay người, mai ta. Cuộc sống như một sự bí ẩn, chẳng ai biết mình sẽ chết ngày nào, cách nào. Bệnh tật, khổ đau, chiến tranh như dấu chỉ của sự chết. Dấu chân thần chết như đi theo con người trong từng giây phút. Cái chết đánh dấu đời con như một sự giới hạn của cuộc đời. Sống là khoảng cách nối ngày đầu đời con và ngày chết của con.
Tuy nhiên, không có sự gì trên đời mà Thiên Chúa không làm cho sinh ích cho những ai tin Người. Và Cái chết cũng mang một giá trị và tầm quan trọng. Khi nhớ đến cái chết, tôi nhớ đến phận mình như cát bụi hư vô. Sống càng lâu càng gần cái chết hơn. Ngay trong khi sống thì sự chết đã hiện diện với dấu chỉ: Tế bào chết vẫn luôn bong ra, tóc vẫn rụng hằng ngày rồi với dòng thời gian, mắt mờ, chân chậm, gối mỏi, chân run và đến một ngày tim ngừng đập, hơi thở cũng chấm dứt.
Biết bao thiên tài, bác học, tướng dũng, binh hùng đã nằm xuống. Và mỗi người trong chúng con, ai cũng sẽ ra đi, chẳng mang theo được bất cứ cái gì. Nhắm mắt xuôi tay mang hình ảnh của sự bình yên như ngày đầu con được vào cõi trần, chẳng có sự ganh đua, giận hờn, hay bon chen, tính toán, và sự gian nan, đau khổ của kiếp người cũng đã chấm dứt.
Lạy Chúa, chúng con nhận thấy thân phận mình thật yếu đuối và mỏng manh. Thế nhưng, cái chết như một bài học dạy con biết sống. Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô viết: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn, nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối” (Ep 5, 15-16).
Phan-xi-co Sa-lê-si-o Vũ Tươi, VKT