TỪNG NGÀY CHÚA PHỦ HỒNG ÂN
THƯỜNG NHẬT THÁNH HÓA là cụm từ để chỉ việc thánh hóa một ngày sống mà Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn đã tỉ mỉ hướng dẫn cho những con cái thuộc quyền ngài coi sóc. Đây là một phương pháp tự luyện sự chú tâm vào những gì đang diễn ra trong thời điểm hiện tại để hiến dâng cho Thiên Chúa và mặc cho chúng một ý nghĩa tâm linh. Theo Đức Cha Tổ Phụ, không có điều gì cao quý hơn là toàn bộ đời sống được hòa quyện trong tâm tình yêu mến Chúa: “Trong mọi việc ta làm, mọi lời ta nói, mọi sự ta lo, thì hãy làm, nói, lo, chỉ vì lòng mến Chúa mà thôi” (GSD I, 219). Thường nhật thánh hóa là làm cho từng giây phút sống được thấm nhuần tình thương của Chúa và để tôn vinh chúc tụng Người:“Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em cũng làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10, 31).
Cuộc sống luôn vội vã, nhưng cũng cần lắm việc sống chậm lại một chút để luyện tập thói quen cảm nhận những ý nghĩa cao đẹp ẩn chứa trong những điều đơn giản và rất bình thường. Dù đang tất bật với bao công việc, chúng ta cũng không quên tô điểm cho từng khoảnh khắc hiện tại một vẻ đẹp thánh thiện. Trong bất cứ sinh hoạt nào, chúng ta cũng đặt vào đó một tinh thần, tìm nơi đó một ý nghĩa tâm linh hay khoác lên đó một vẻ đẹp tình yêu, để tất cả những gì đang diễn ra, đều là những nhân tố giúp thống nhất đời mình trong nhịp sống của Thần Linh như thánh Phaolô mời gọi: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 3, 17). Không làm được điều này, chúng ta đánh mất ý nghĩa và những giá trị cao quý do cuộc sống đem lại.
Mỗi sớm mai khi thức giấc, tôi cảm tạ Chúa về hồng ân sự sống, về sự luân chuyển hài hòa trong cơ thể, về từng nhịp tim, từng hơi thở. “Chớ gì mỗi hơn tôi thở, thì thở lửa mến Chúa bởi lòng tôi mà ra” (GSD I, 257). Tôi cảm nhận những điều kỳ diệu đang diễn ra trong thân mình và xác tín về sự hiện diện của Chúa, Người đang đi vào sự sống của tôi, “để tôi sống, nhưng không còn phải là tôi mà là chính Chúa sống trong tôi” (Gl 2, 20). Thấm thía làm sao khi tâm tình cảm tạ dâng trào từ trong trái tim: “Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, và kể ra muôn việc lạ Chúa làm” (Tv 9, 1). Tôi đón nhận 24 giờ của ngày mới với lòng biết ơn và dâng Chúa lời nguyện ước cho ngày hôm nay sẽ là một ngày phủ đầy hồng ân của Chúa.
Bước ra khỏi phòng với tâm tình biết ơn về một ngày sống mới, tôi lồng vào những tác động thể dục và vệ sinh ban sáng một ý hướng thánh thiện khi chúng được kết hợp với những tâm tình cầu nguyện và hiến dâng. Chẳng hạn khi đánh răng, tâm ý được nối kết với lời nguyện: xin Chúa thanh tẩy miệng lưỡi để chỉ nói những lời nhẹ nhàng dễ mến bằng những ngôn từ xây dựng và yêu thương,… Một ý hướng đạo đức được đưa vào những công việc tầm thường và quen thuộc, sẽ là những dấu ấn tích cực làm nên vẻ đẹp cho tâm hồn, giúp tôi sống tròn đầy trong từng phút giây, đồng thời cũng là cơ hội dâng lên Chúa lời tạ ơn để cầu nguyện cho những ai đã làm ra những sản phẩm đủ loại cho mọi người hưởng dùng trong cuộc đời này.
Những giây phút tuyệt vời nhất trong ngày là được đến với Chúa trong những giờ phụng vụ, giờ cầu nguyện riêng hoặc chung với cộng đoàn; tuyệt vời vì được dìm mình trong bầu khí thánh thiện trước Thiên Chúa, được ở bên Chúa, ở bên những con người thuộc về Chúa và thuộc về nhau; tuyệt vời vì được củng cố và làm tăng trưởng mối tương quan thâm sâu với Chúa, giúp cho tương quan với tha nhân cũng được nhân rộng hơn; tuyệt vời vì có Chúa là hạnh phúc và đối tượng ưu tiên nhất cho cuộc đời mình: “Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa” (Tv 73, 28). Tôi xin ơn biết dùng cả cuộc đời mình để làm chứng cho những giá trị thánh thiêng.
Những giờ kinh nguyện ban mai kết thúc cũng là lúc mặt trời ló rạng làm bừng sáng cả một bầu trời. Vũ trụ thiên nhiên phô diễn biết bao vẻ đẹp: mầu nắng reo vui xuyên qua kẽ lá tàn cây trong buổi bình minh; những cánh bướm xinh bay lượn bên khóm hồng; những chú chim non đang say sưa líu lo vui chào ngày mới,… tất cả như đang cất lời ngợi ca tôn vinh Đấng Tạo Thành. Muôn vật đều có vị trí của nó trong sự sáng tạo tốt đẹp của Thiên Chúa và có vai trò phản ánh vẻ đẹp của Người. Thông qua cửa ngõ giác quan, tôi thấy cả một thế giới sinh động và diệu kỳ. Với đôi mắt tri ân, tôi nhận ra con người là một sinh vật ưu việt nhất trong muôn loài ở nhiều phương diện. Cùng với muôn vật muôn loài, “tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi” (Tv 34, 2), bởi vì Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương chăm sóc thế giới này từng chút từng ly. Là một phần của sự sáng tạo, tôi có trách nhiệm cộng tác với Thiên Chúa, tiếp tục chăm sóc và bảo vệ công trình sáng tạo của Người.
Những bữa ăn là cơ hội giúp tôi nhận ra sự cần thiết của vạn vật. Một miếng cơm, một ngụm nước, nhỏ thôi, cũng chất chứa bao ân tình đến từ Thiên Chúa và mọi người. Tôi hưởng dùng với lòng biết ơn và trân trọng, không lãng phí hay coi thường. Bữa ăn không chỉ là cung cấp năng lượng cho cơ thể, nhưng còn là thời gian sum vầy đầm ấm, gắn kết tình thân, cùng nhau chia sẻ những hoa quả lao động và là lúc thể hiện sự quan tâm đến nhau. Xin cám ơn người đã chuẩn bị bữa ăn và biết ơn cả những người đồng bàn. Một lời nguyện thầm thĩ hướng về những người đói khổ, xin cho họ nhận được tình thương và nhiều sự đỡ nâng của những người chung quanh.
Rồi mỗi ngày, trên con đường sứ vụ, tôi gặp gỡ nhiều người. Họ là những người Chúa gởi đến bên tôi để tạo điều kiện cho tôi nên thánh. Đức Cha Tổ Phụ dạy rằng: “Mọi nhân vật ở chung quanh mình, dù lành, dù dữ, dù tốt, dù xấu, hết thảy đều giúp mình nên thánh” (GSD I, 185). Tôi tin như thế và trân quý sự hiện diện của họ, đồng thời cũng muốn trao tặng họ chính sự hiện diện của tôi. Ước mong sự hiện diện bên nhau làm tăng vẻ đẹp và giá trị của tình người. Tôi nhớ đến những người thân, những chị em trong cùng gia đình đặc sủng và thầm cám ơn Chúa về những món quà tuyệt vời này. Xin Chúa quan tâm đến họ và sắp đặt mọi điều tốt đẹp cho họ. Cuộc đời là một sự kết nối từ xa đến gần, từ không quen biết trở thành người thân… Sự nối kết độc đáo và đa dạng của mỗi cá nhân sẽ góp phần làm cho bức tranh cuộc sống trở nên hoàn chỉnh và đáng yêu hơn, dù điều đó lớn hay nhỏ.
Sống với mọi người, cũng không khó để chứng kiến những hoàn cảnh khác nhau: có người hạnh phúc, bình an và cũng không thiếu những cảnh chìm trôi khốn cùng, những cảnh thương tâm vô vọng… Qua đó, tôi nhận ra thông điệp của Chúa muốn gởi đến cho tôi cũng như cho mọi người. Những trái ý và mất mát trong cuộc sống là điều không thể tránh được. Nhưng một chút lắng đọng sẽ đưa tôi trở về với nội cung tâm hồn, và từ trong chiều sâu của cõi lòng, có một Đấng sẽ mách bảo cho tôi biết cách hành xử thế nào? Cội nguồn của tình yêu và sự khôn ngoan nằm sâu trong mỗi con người, nên tôi cần thường xuyên trở về với cõi lòng mình, để học biết ý muốn của Thiên Chúa, “Người làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8, 28).
Một ngày trôi qua, màn đêm dần buông, mọi sinh hoạt ồn ào náo nhiệt đang lắng xuống. Bầu trời của thành phố không có sự lấp lánh của những vì sao mà thay vào đó là những ánh đèn lung linh sắc màu… Bầu khí nghỉ ngơi thư giãn cũng đủ trầm lắng và dễ chịu để hưởng nếm chút kinh nghiệm tư riêng trong khoảng không gian tĩnh lặng. Những giây phút hồi tâm thật quý báu để dàn trải kinh nghiệm về một ngày sống. Mọi cái được-mất trong ngày sẽ là những bài học quý báu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Màn đêm, môi trường lý tưởng cho việc thức tỉnh tâm linh và cảm nhận sự hiện diện của Chúa thật sinh động trong cái êm ả huyền nhiệm của sự tĩnh mịch. Cảm ơn Chúa về giấc ngủ đêm nay. Dù giấc ngủ đến lâu hay mau, thì lòng biết ơn và tâm tình gắn bó mật thiết với Chúa trong lúc này sẽ mang lại sự dịu êm và thanh thoát cho tâm hồn.
Tất cả những gì diễn ra trong một ngày sống đều là những nẻo đường dẫn tôi đến với Thiên Chúa. Mỗi giây phút đều đem đến những trải nghiệm tâm linh sâu sắc và những bài học mang tính huấn luyện rất thú vị. Thật kỳ diệu khi được hòa mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa, được mở lòng trước thiên nhiên và chào đón mọi người đến với mình… Mong sao mỗi chúng ta có được cái duyên của Trời, để chẳng phải tìm kiếm đâu xa, chúng ta có thể nhận ra bóng hình của Thiên Chúa trong từng con người gặp gỡ trên đường đời, cũng như trong từng cái chi li của đời thường, để những gì đang sống trong hiện tại sẽ là những hạt giống trổ sinh hoa trái cho một cuộc sống mới trong nguồn Chân-Thiện-Mỹ là chính Thiên Chúa.
Marie Rose Vũ Loan, FMSR