Tri thức làm đẹp con người

TRI THỨC LÀM ĐẸP CON NGƯỜI

Trong xã hội con người, tri thức đóng vai trò quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đang tác động mạnh mẽ, làm đảo lộn cuộc sống con người, nên chúng ta không thể không nghĩ tới việc phát triển tri thức, là yếu tố tác động trực tiếp đến nhiều lãnh vực của đời sống. Trong việc huấn luyện linh mục và tu sĩ, tri thức là một trong bốn chiều kích được Giáo Hội nêu lên trong các văn bản hướng dẫn việc đào tạo. Đối với đời thánh hiến, việc huấn luyện tri thức còn được xác định bởi sứ vụ, nên phải phù hợp với tinh thần và đặc sủng của Hội Dòng.

Khi nói đến tri thức, chúng ta không có ý nói đến học vị cao hay khả năng sở hữu kho tàng kiến thức, nhưng muốn nói đến sự hiểu biết về Thiên Chúa, về con người và bản thân trong việc lựa chọn những giá trị Chân-Thiên-Mỹ cho đời sống để ngày càng trở nên hoàn hảo. Tri thức mở rộng sự hiểu biết qua việc học tập, giáo dục và trải nghiệm. Câu thành ngữ “tri thức làm đẹp con người” cho chúng ta hiểu được vai trò và tầm quan trọng của tri thức trong đời sống con người.

Theo định hướng của Giáo Hội, việc huấn luyện tri thức nhằm giúp người tu sĩ đón nhận những chân lý dẫn đến Chân Lý tròn đầy là Đức Kitô[1], sẵn sàng tiếp thu chân lý tự nhiên cũng như chân lý mặc khải giúp khám phá Đức Kitô như chân lý tròn đầy về Thiên Chúa, vũ trụ và con người. Vì thế, đối với các tu sĩ, huấn luyện tri thức không phải chỉ là nâng cao những kiến thức của thời đại, nhưng còn phải phát triển việc học thần học, để ngày càng hiểu biết về Thiên Chúa và sống đức tin cách trưởng thành hơn. Một cách cụ thể, huấn luyện tri thức là giúp nghiên cứu và học hỏi để thấm nhuần Lời Chúa một cách sâu sắc, tập để cho Lời Chúa chất vấn đời sống của mình, nhằm vươn đến sự hoàn thiện bản thân, đồng thời học biết về con người và thời đại để hiểu họ, để cảm thông và dễ gần gũi với họ trong tinh thần hiệp thông. Đặc biệt trong xã hội nhiều phức tạp như ngày hôm nay, người tu sĩ cần nắm vững những biến chuyển của xã hội cũng như tâm lý chung của con người để dễ dàng hơn trong việc dấn thân loan báo Tin Mừng.

Trong khi thi hành sứ vụ, chúng ta cần ý thức mình là những người tiếp nối công việc của Chúa Giêsu, nên điều trước tiên cần học biết là Lời Chúa, để có những suy nghĩ, tâm tình và thái độ như Chúa. Thêm vào đó, việc huấn luyện tri thức phải bao quát những vấn đề về giáo khoa, tâm lý, sư phạm, xã hội, mục vụ và các vấn đề liên quan đến mọi lãnh vực cuộc sống để có thể đáp ứng nhu cầu của người mình phục vụ cách hiệu quả hơn. Thấy rõ được sự cấp thiết của vấn đề, ngay từ khi vào Dòng và trong những giai đoạn tiếp theo, chúng ta cần được hấp thụ một chương trình huấn luyện chắc chắn và đầy đủ các chiều kích khác nhau về phương diện tri thức cũng như thực hành. Nếu việc huấn luyện thiếu cái nhìn toàn diện, chúng ta có thể tạo ra những lỗ hổng nào đó. Thí dụ giỏi về việc tông đồ mà thiếu đời sống cầu nguyện, hoặc giỏi môn đời mà yếu kém về môn đạo v.v… Vì thế, Giáo Hội đề nghị việc huấn luyện tu sĩ phải đi theo nguyên tắc toàn diện, liên tục và năng động.

Để sống ơn gọi cách sung mãn và thi hành sứ vụ cách hiệu quả, ngoài những hiểu biết về đời sống tâm linh, tu đức, người tu sĩ còn phải trang bị những kiến thức cân đối giữa tâm lực, trí lực, sức lực và thể lực để có thể sống ơn gọi cách sung mãn và đứng vững hơn trước những thách đố của thời đại. Sứ vụ tông đồ đòi hỏi một sự hiểu biết tương xứng nào đó về các lãnh vực chuyên môn. Với nguồn tri thức và sức am hiểu rộng mở, chúng ta sẽ biết “gạn đục khơi trong”, biết sáng tạo và chọn lựa. Thiếu tri thức, việc phục vụ có thể khiếm khuyết và khó khăn. Vì thế, việc đào tạo tri thức trở nên cần thiết và quan trọng, mặc dù trong ơn gọi thánh hiến, tri thức chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích.

Để thủ đắc tri thức, chúng ta phải học. Ngoài những môn học theo luật Dòng ấn định, chúng ta có thể học nhiều điều mới lạ trong cuộc sống qua sách vở, qua kinh nghiệm, qua mọi người, qua truyền thông, qua môi trường, hoàn cảnh và biến cố… Những điều cần học hỏi thì mênh mông, không giới hạn. Tuy nhiên, quỹ thời gian của mỗi người lại có hạn. Do đó, chúng ta cần xác định mục đích học tập và chọn lọc những gì cần học một cách đúng đắn, vì có thể có những điều vô bổ, không mang lại lợi ích, không đem đến một ý nghĩa, hoặc học xong mà không bao giờ dùng đến thì chỉ làm tiêu hao năng lực và lãng phí thời gian. Một thực tế thường xẩy ra là giữa học và hành không tương xứng với nhau. Nếu chỉ học lý thuyết để có tầm hiểu biết rộng mà không thực hành, chúng ta sẽ chỉ giỏi lý sự mà lối sống không thuyết phục. Nếu cái biết không đi vào cuộc sống thì kiến thức sẽ thành vô ích. Người xưa thường nói: “Lý thuyết hay, không bằng thực hành giỏi”. Câu này cho thấy thực hành thì quan trọng hơn. Học và hành không thể tách rời nhau, nhưng luôn sóng đôi và bổ túc cho nhau. Một cách đơn giản, “học” chỉ là tiếp thu kiến thức để hiểu biết và lý luận; còn “hành” là áp dụng cái biết vào thực tế cuộc sống, vào nhân cách, vào cách tương quan xử thế và vào công việc. Có học và có hành, chúng ta vừa có kiến thức chuyên sâu lại vừa có kỹ năng sống và làm việc.

Để có sự hài hòa giữa tri thức và thực hành, chúng ta cần tập luyện để chuyển hóa những hiểu biết của mình vào việc làm chủ bản thân, nâng cao giá trị cuộc sống theo những chuẩn mực tâm linh và đạo đức. Người biết kết hợp giữa học với hành sẽ tạo nên sự hòa hợp giữa nhân cách và chuyên môn, sẽ có thể đóng góp tài năng, đạo đức và sức lực của mình để xây dựng con người và Giáo Hội. Vì thế, chúng ta nên nhất quán trong hiểu biết, trong hành động và trong cách ứng xử. Khi thể hiện được sự hài hòa giữa tri thức và thực hành, chúng ta sẽ làm nên tầm ảnh hưởng tốt không những với những người cùng chung sống trong một mái nhà, mà còn đối với cả những người chúng ta tương quan, gặp gỡ và phục vụ như Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn đã nói: “Đã xuất thân đi học, thì cũng phải lo tập tành điều đã học, trước là làm ích cho mình, sau cũng là làm ơn cho kẻ khác”[2].

Tóm lại, khi đón nhận nơi Thiên Chúa món quà thời gian, cùng những cơ hội và phương tiện cho cuộc sống, mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa về sự thành toàn của mình. Cơ hội luôn có và không khan hiếm, miễn sao chúng ta nhận ra và tận dụng để học hỏi, thay đổi tư duy và thúc đẩy hành động sáng tạo qua việc sử dụng trí tuệ và chuyên môn của mình. Giá trị nhân cách của mỗi người luôn gắn liền với thái độ và hành động. Ngạn ngữ Hy Lạp có câu: “Chúng ta là những gì chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy, sự hoàn hảo là một thói quen tốt”. Mọi điều tốt đẹp trong chúng ta sẽ lớn lên mỗi khi chúng ta nhận thức được mình là ai, mục đích cuộc sống là gì và đâu là giá trị chúng ta tìm kiếm? Chỉ khi nào chúng ta thông tỏ được đường ta muốn đi, việc ta muốn làm, đích ta muốn đến, thì mọi thứ mới trở nên dễ dàng và phát sinh hiệu quả.

Xin Chúa ban ân sủng nâng đỡ chúng ta trong việc hoàn thiện bản thân qua việc học hành, để chúng ta vừa tôn vinh Thiên Chúa lại vừa giúp ích cho mình và cho đời. Đó là món quà quý nhất của đời người thánh hiến. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta luôn biết trân trọng những gì đang có, để mỗi ngày tiến hơn một chút, và cứ như thế, hy vọng chúng ta gặt hái được kết quả như lòng mong ước ở cuối con đường.

Rose Vũ Loan, FMSR

[1] x. Tông huấn Pháp Xuất Lại Từ Đức Kitô số 51-56

[2] Gia Sản Dòng Mân Côi Chí Hòa, cuốn II, trang 485

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận