TIN LÀ VÂNG PHỤC
Gương mẫu vâng phục
Có lẽ không cần phải chờ những kinh nghiệm sống lời khấn vâng phục của các tu sĩ sống đời thánh hiến, thì con người mới biết sống vâng phục, mới biết những khó khăn và giá trị của đức vâng phục, bởi ngay từ những trang đầu Kinh Thánh, kinh nghiệm sống vâng phục đã nổi bật trên đường đức tin của các Tổ phụ rồi.
- Trong sách Sáng Thế kể về ông Nô-ê, người đã tin và vâng phục Thiên Chúa khi ông đã làm theo đúng lời Thiên Chúa phán truyền: “Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi hãy làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài…” (St 6,13-14). “Ông Nô-ê đã làm như vậy; ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông.” (St 6, 22), nhờ tin và vâng phục, ông và gia đình đã thoát họa hồng thủy.
- Cũng trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã khen ngợi Abraham, cha của những kẻ tin, người được Thiên Chúa chọn làm tổ phụ dân riêng. Chính Thiên Chúa đã khen về Abraham với Isaac, con trai nối dõi của ông rằng: “Ta sẽ ở với ngươi và sẽ chúc phúc cho ngươi… Ta sẽ giữ lời Ta đã thề với Ápraham, cha ngươi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều như sao trên trời; và nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc, bởi vì Abraham đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền, cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của Ta” (St 26,3-5).
- Trong sách Xuất Hành, hình ảnh của ông Môsê được diễn tả như một mẫu gương nổi bật của lòng vâng phục vì tin. Môsê được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Chúa vào việc đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập, nhưng ông lo sợ trước sứ mạng cao cả vượt sức mình và đã thưa: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?” (Xh 3,12). Trước những lo sợ của Môsê, Thiên Chúa đã trấn an, khích lệ và hứa: “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3,11). Vì tin vào lời hứa này mà ông Môsê đã vâng lời và làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông (Xh 40,16).
- Và cứ thế, trải qua các thế hệ, hành trình đức tin của dân Chúa được hình thành từ lòng vâng phục của những người được Thiên Chúa kêu gọi, mà nổi bật nhất là đức tin vâng phục của Đức Maria qua tiếng “Xin Vâng” của ngày truyền tin (x.Lc 1,38). Nếu như Abraham đã tin vào lời Thiên Chúa hứa và vâng phục lên đường đến một miền đất chưa từng biết đến, thì Đức Maria cũng vậy, Mẹ thưa “xin vâng” trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Mẹ đã gắn kết với lịch sử đức tin và hoàn toàn trông cậy vào những lời Chúa hứa, một lịch sử đã dệt nên cuộc đời Mẹ, để rồi Mẹ tự nguyện phó thác vào thánh ý Thiên Chúa trong niềm tin vâng phục.
- Trong Tân Ước, Đức Giêsu đã nêu gương vâng phục cho chúng ta bằng chính đời sống vâng phục của Ngài: Đức Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha cách tuyệt đối và ngay cả trong tình huống căng thẳng, lo lắng nhất thì Ngài vẫn “xin đừng theo ý con, mà là ý Cha” (Mt 26, 39). Ngài xác định sứ vụ của Ngài là: “Tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38), vì “tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi” (Ga 8, 42). Thánh Phaolô còn diễn tả sự vâng phục tột cùng của Đức Giêsu trong thư gửi giáo đoàn Philipphê: “Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Đối với Đức Giêsu, của lễ đẹp lòng Chúa Cha mà Ngài hằng dâng lên là lòng vâng phục tuyệt đối, như được ghi trong sách Samuen: “Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu” (1 S 15,22). “Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Giêsu nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” (Dt 10,5-7). Chính vì Đức Giêsu vâng phục tuyệt đối Chúa Cha trong mọi sự, mà “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu…” (Pl2, 9-11).
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã nêu gương vâng phục cho chúng con và Chúa cũng đã chú tâm huấn luyện các tông đồ trở thành những người biết vâng phục khi đi theo Ngài, cụ thể là Phêrô đã noi gương Chúa học biết thưa tiếng “xin vâng” trong niềm tin: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì cả; nhưng vâng lời Thầy, con xin thả lưới” (Lc 5:5); kết quả của lòng vâng phục trong niềm tin của Phêrô là một mẻ lưới với rất nhiều cá, “đến nỗi hầu như rách cả lưới” (Lc 5,4-6). Đức Giêsu cũng đã luôn căn dặn các môn đệ phải vâng phục, không phải chỉ vâng phục Chúa, nhưng là vâng phục cả những người được Chúa tuyển chọn, vì những người được Thiên Chúa tuyển chọn chính là những người biết vâng phục Đức Giêsu, vì Đức Giêsu chính là “nguồn ơn cứu rỗi vĩnh cửu cho tất cả những ai vâng phục Người” (Dt 5,9).
Lạy Chúa, chúng con đây là những người đã được Chúa tuyển chọn để làm môn đệ Chúa, chúng con nhận thấy mình không thể nghĩ khác, chọn khác, làm khác hay sống khác Đức Giêsu trong đời vâng phục được, vì ơn gọi thánh hiến của chúng con là để trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Xin cho chúng con biết noi gương các Tổ Phụ, các Tông đồ, mở lòng đón nhận lời Chúa dạy và khiêm tốn thực thi lời Chúa. Mỗi khi ý riêng của chúng con trỗi dậy, xin Chúa giúp chúng con nhớ rằng: chúng con được gọi đi theo Chúa không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng là làm theo ý Chúa, Đấng đã tuyển chọn chúng con vào hàng ngũ các môn đệ của Chúa.
Qua gương vâng phục của Chúa, chúng con hiểu ra rằng, không thể tin nếu không vâng phục, vì tin là vâng phục, và vì Kinh Thánh đề cao đức tin vâng phục, vì người tin vào Thiên Chúa phải là người biết vâng phục Thiên Chúa, bởi chính Đức Giêsu, Con Một của Thiên Chúa, cũng đã không làm gì khác hơn để tỏ lòng tin yêu Chúa Cha bằng “…vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8). Với Đức Giêsu, thao thức của Ngài, ước mơ đời đời của Ngài là thực hiện thánh ý Chúa Cha, lương thực nuôi sống Ngài là thánh ý Chúa Cha (Ga 4,32.38); cũng như của lễ đẹp lòng Chúa Cha mà Ngài hằng dâng lên là lòng vâng phục tuyệt đối.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, dù chúng con biết vâng phục là bổn phận của con cái Thiên Chúa, dù chúng con biết vâng phục là ân sủng đến từ Thiên Chúa, dù chúng con biết nhờ vâng phục mà tâm hồn được thanh luyện “để thực thi tình huynh đệ chân thành” 1 Pr 1, 22), dù chúng con biết nhờ vâng phục mà người tu sĩ nên giống Chúa hơn, nhưng chúng con vẫn cảm thấy không dễ để vâng phục trong nhiều tình huống của đời sống thường ngày, chúng con cảm thấy vâng phục rất khó.
Vâng phục rất khó
Theo Thánh Tôma Aquinô, trong ba lời khấn, thì lời khấn vâng phục là khó nhất bởi nó đụng chạm trực tiếp đến cốt lõi của con người, đó là ý chí tự do. Quả thật, vâng phục là điều luôn khó thực thi đối với một tu sĩ như chúng con, bởi khi vâng phục là chúng con chấp nhận đặt “cái tôi” tài giỏi, đạo đức, không bao giờ sai của mình, dưới ý muốn và quyết định của người khác. Nếu người khác lớn hơn chúng con, giỏi hơn chúng con, có uy hơn chúng con, thì chúng con còn dễ ép cái tôi vốn ích kỷ, kiêu căng của mình để vâng phục. Trái lại, nếu người khác bằng hay kém hơn chúng con, thì thật khó cho “cái tôi” của chúng con để vâng phục. Vâng phục rất khó, nên trên hành trình đức tin, vâng phục luôn là một thử thách triền miên đối với chúng con, và vâng phục luôn là thách đố cam go đối với những ai tin vào Đức Giêsu và muốn đi theo Ngài.
Với Đức Giêsu, vì biết vâng phục luôn là thánh giá nặng nề, khó vác nhất, nên Ngài đã đặt cho những ai muốn đi theo làm môn đệ Ngài “phải từ bỏ bản thân mình và vác thập giá mình” ngay từ phút đầu gặp gỡ. Ngài còn thêm: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy…” (Mt 10,38-39). Và từ thời Chúa Giêsu cho đến nay và có lẽ đến tận thế, vâng phục luôn là đòi hỏi từ bỏ “cái tôi” rất đáng yêu, đáng quý, để vác thánh giá; thánh giá ấy chính là ý riêng của mỗi người, và vác thánh giá được xem như một điều kiện để đi theo làm môn đệ Đức Giêsu.
Vâng phục trở nên khó hơn vì phải vâng phục “người của Thiên Chúa”
Lạy Chúa, vâng phục càng trở nên khó hơn khi chúng con phải vâng phục nhau, vâng phục các Bề trên là những người được coi là “người của Chúa”. Trong chúng con ít nhiều đã từng bị cám dỗ nghĩ rằng: giá được trực tiếp vâng phục Thiên Chúa thì dễ biết mấy, bởi Thiên Chúa Ba Ngôi thì toàn năng và thánh thiện; như thế, chắc chắn chúng con sẽ dễ vâng phục hơn, và sẽ vâng phục vô điều kiện, vâng phục không do dự, không thắc mắc điều gì. Nhưng ý Chúa lại muốn chúng con vâng phục “người của Chúa,” người được Chúa ủy nhiệm cai quản, giáo huấn và chăm sóc chúng con, bởi vì Chúa đã trao chúng con cho người Chúa đặt làm “chủ,” làm người đại diện Chúa để chăm sóc “chiên” của Chúa. “Người của Chúa” chính là các Bề trên trong Dòng, là các chị Phụ trách tại các cộng đoàn, là cha xứ nơi chúng con đang phục vụ, là các giáo sư nơi chúng con đang học tập, và cũng là các chị em đồng trang lứa với chúng con nữa.
Sở dĩ chúng con có so sách và ước mơ chỉ vâng phục Chúa, là vì chúng con khó chấp nhận tính cách “người” ở nơi “người của Chúa.” Chúng con khó chấp nhận bởi một lý do: các ngài cũng là người như chúng con, mà đã là người thì có hơn gì nhiều người? Chính vì là người, nên các ngài không đủ thánh thiện, không đủ đức trọng tài cao, nên “người của Chúa” không luôn luôn được chúng con trân trọng và chân thành vâng phục. Với suy nghĩ ấy, đã khiến chúng con trong nhiều tình huống, khó vâng phục hoặc chỉ “vâng” bên ngoài mà không “phục” trong lòng. Là “bề dưới”, nếu chúng con không vượt qua thách đố này, chúng con dễ bị cám đỗ chỉ đi tìm làm việc trực tiếp với Thiên Chúa, mà phớt lờ các chỉ thị của các Bề trên, và cũng sẽ dễ tỏ thái độ coi thường, khinh miệt các Bề Trên của mình.
Là “bề dưới”, nếu chúng con đồng ý và cứ khư khư nuôi dưỡng những suy nghĩ rất “người” này, thì chúng con đã thuộc về thế gian thật rồi, bởi chỉ có thế gian, chỉ có Satan mới tấn công và không chấp nhận những người với tư cách là “người của Chúa, người đại diện Chúa”, người được Chúa tuyển chọn và gửi đến ở với chúng con. Qua đó, chúng con nhận ra rằng, vâng phục con người, vâng phục các Bề trên sẽ không chỉ là khó, mà còn vô cùng khó, nếu chúng con không tin Bề trên là người đại diện Chúa, là người do chính Chúa tuyển chọn và trao sứ vụ chăm sóc đồng hành với chúng con, bởi chỉ với niềm tin mới giúp chúng con dễ dàng vâng phục những người Chúa gửi đến làm bề trên của mình, chỉ với lòng tin chúng con mới tín nhiệm và yêu mến “người của Chúa” được.
Nếu về phía bề dưới có những thách đố phải vượt qua để vâng phục bề trên, thì bề trên cũng đối đầu với nhiều thách đố để vâng phục ý Thiên Chúa, thách đố phải khiêm tốn để yêu thương và phục vụ những người dưới quyền mình, bởi vì đâu phải ai cũng dễ thương, dễ bảo. Các bề trên được mời gọi ý thức mình được Thiên Chúa tuyển chọn và trao sứ vụ chăm sóc bề dưới như những “chiên con,” nên các Bề trên được xem như những “mục tử” của Hội Dòng, mà mục tử như Chúa thì nhân lành và hiền hậu, không ỷ quyền, không lạm quyền và độc quyền. Xin Chúa giúp các Bề trên của chúng con biết gắn bó với Chúa cách mật thiết trong đời sống cầu nguyện, bởi nếu không ở trong Chúa, không yêu mến Chúa sâu đậm và tha thiết, thì Bề trên sẽ dễ trở thành người cai trị hơn là người được sai đến để phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu, tất cả chúng con đều có chung thách đố vâng phục trên đường đi theo làm môn đệ Chúa. Là bề dưới, khi chúng con biết vâng phục Bề trên là chúng con biết tin vào Chúa, bởi chính trong vâng phục mà đức tin của chúng con được lớn lên và phát triển; chính vì biết ngoan ngoãn vâng phục mà Thiên Chúa thực hiện công trình của Ngài nơi chúng con; chính khi vâng phục là lúc Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ nhất trong tâm hồn chúng con; và chính nhờ vâng phục mà chúng con nhận ra mình yếu đuối, mỏng dòn, nhiều lỗi lầm, nhiều sai sót, để từ đó, chúng con biết đón nhận và trân quý hồng ân bao la Chúa tặng ban và khiêm nhường đón nhận tình thương tha thứ của Chúa. Lạy Chúa, khi chúng con biết tin Đức Giêsu là một “Thiên Chúa vâng phục”, Đấng đến trong thế gian để vâng phục thánh ý Chúa Cha, thì chúng con mới biết vâng phục các Bề trên trong đức tin, bởi Tin là Vâng phục rồi.
Hơn nữa, Hiến luật dòng số 13.1 nhắc nhở chúng con rằng “… Với đức tin mạnh mẽ, chị em nhận ra ý muốn của Chúa qua các lệnh truyền của các bề trên, sống vâng phục với lòng yêu mến và tự do nội tâm đích thực; dùng tất cả năng lực trí tuệ, ý muốn và khả năng để chu toàn một cách hiệu quả nhất mọi phận vụ đã được ủy thác, vì biết rằng mình đang góp công xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô theo ý định của Thiên Chúa”.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay, khi suy gẫm về lời khấn vâng phục, chúng con xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra ý Chúa trong các hướng dẫn của các Bề trên. Xin dạy chúng con vâng phục không chỉ bằng hành động mà bằng cả tâm hồn tin yêu, để nơi chúng con không còn chút miễn cưỡng, khó chịu nào mỗi khi đón nhận ý của người khác, nhưng là tự nguyện dâng hiến ý riêng cho Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria, Nữ Tỳ Trung Tín của Thiên Chúa, dạy chúng con biết sống trọn vẹn tiếng “xin vâng” như Mẹ trong đời sống thường nhật của chúng con. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, sống trọn lời khấn vâng phục trong bình an và tin yêu.
M. Madalena Linh Huy, FMSR