Thực Hành Đức Can Đảm

THỰC HÀNH ĐỨC CAN ĐẢM

Chủ Đề Sống Tháng 01 và 02.2026

Trong cuộc sống thường nhật, mỗi người sẽ phải đối mặt với biết bao khó khăn, thách đố mà nếu chỉ với sức mạnh thể chất thì không thể vượt qua, nên còn cần có các nhân đức là yếu tố cần thiết để củng cố nội lực của con người. Nhân đức, là một loại sức mạnh tinh thần, phải kiên gan trì chí mới rèn được, trong đó, Can đảm là một trong những nhân đức cốt yếu mà ai cũng cần có.

I. Phân biệt đức Can đảm và ơn huệ Can đảm

Can đảm là nhân đức thứ ba trong bốn đức trụ luân lý; Đồng thời cũng là một trong bảy ân huệ của Thánh Linh. Khi nói đến Can đảm như một nhân đức, thì thần học không đề cao vũ lực nhưng là sức mạnh tinh thần. Nó giúp chúng ta kiên trìcương quyết để chu toàn việc bổn phận, không lùi bước trước những khó khăn hoặc không buông xuôi vì biếng nhác. Nó củng cố sự quyết tâm chống lại các cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Còn khi nói đến Can đảm như một ơn huệ Thánh Linh, thì thực hành nhân đức này luôn dựa vào Ân sủng do lòng thương xót Chúa ban, chứ không phải chỉ là kết quả của nỗ lực nhân loại. Dù vậy, nỗ lực này cần thiết như một sự mở lòng đón nhận ơn Chúa. Chính nhờ ơn Can đảm, người tín hữu mới có thể vượt qua được bước đường chông gai ngang qua những thực tại trần thế để tiến về quê Trời. Vì thế, thái độ đầu tiên của việc thực hành nhân đức nơi người Kitô hữu, là tập ý thức cho quen đặt mình vào trong viễn tượng ân sủng.

II. Thực hành đức Can đảm và việc thao luyện ý chí

Không thể nói đến thực hành Can đảm nếu không có vai trò của ý chí. Ý chí thật quan trọng trong việc cộng tác với ơn Chúa trong công trình thực hiện một nếp sống tiến tới “tầm vóc viên mãn của Đức Kitô”[1]. Ý chí một khi được tôi luyện kỹ lưỡng, thì tòa nhà thiêng liêng sẽ trở nên vững vàng. Đàng khác, chúng ta phải có một ý chí sắt đá mới mong thuần hóa được những “tham, sân si…”, vốn cùng chung sống với bản tính con người chúng ta, nhưng lại phá hoại tự do dành cho chúng ta là những con cái Thiên Chúa.

 Về vấn đề “ý chí”, đức cha Tổ Phụ coi đó như dấu chỉ có ơn gọi Mân Côi, những ai có được “sự chắc chắn, quyết một lòng tu thân luyện đức”, và “có nghị lực, để chiến đấu trong con đường thiêng liêng, hầu trung thành với các bổn phận về lời khấn và kỷ luật Dòng[2]… Bởi vậy, phải chú ý từ bỏ cho trọn những tính khí yếu đuối và những tính tình không cương quyết[3]. Vì thế, trong hành trình tu tâm dưỡng tính, người nữ tu Mân Côi không thể nào thiếu một trong những yếu tố giúp cho việc thao luyện của mình được thành công. Đó là một ý chí đi đôi với nhân đức Can đảm.

III. Người nữ tu Mân côi thực hành đức Can đảm

Theo đức cha Tổ Phụ, người nữ tu Mân Côi thực hành đức Can đảm không phải chỉ do nỗ lực riêng của bản thân, song là việc cá nhân cộng tác với Ơn Chúa trong khi an vui đón nhận mọi bổn phận của đời tu Mân Côi. Đó là kiên trì sống Đặc sủng Dòng[4]; Là quảng đại sống Tinh thần Dòng[5]; Là dấn thân sống Linh đạo Dòng[6]; Là khẳng khái mạnh mẽ sống đời sống cộng đoàn[7]; Là dám hy sinh từ bỏ[8], dám nhịn nhục[9], dám đấu tranh chống lại những cám dỗ của ma quỉ[10]; Là kiên quyết làm chủ các đam mê; Là kiên nhẫn và bền bỉ với Sứ vụ Dòng; Là vững vàng trung thành[11] với giao ước tình yêu. Nhất là luôn sống tỉnh thức giữa đời thường để có thể đương đầu tới mức anh hùng trước những thách đố ngược lại với đời thánh hiến. Cuối cùng, ra sức luyện ý chí và tinh thần tự chủ cao độ, để cho tinh thần ấy đi vào mọi ngõ nghách của việc tập luyện: từ trong ba lời khấn cho đến kỷ luật cũng như kinh nguyện hàng ngày, và nỗ lực vươn tới con người mới trong Đức Kitô.

  1. Kiên trì sống Đặc Sủng Dòng

Người nữ tu Mân Côi sống chứng nhân của thời đại hôm nay chính là lấy Tin Mừng làm chỉ nam sống ngang qua việc sống Đặc sủng Hội Dòng. Khi sống chứng nhân cách đặc thù theo tinh thần Đặc sủng của Hội Dòng, chúng ta đã làm cho khái niệm “nên thánh” ngày nay được phong phú hơn, rộng rãi và thiết thực hơn. Làm sao khi nhìn thấy người nữ tu Mân Côi sống gắn bó với Đặc sủng của Hội Dòng mình, người ta nhận ra đây là những con người mang trong mình một sự đam mê nên thánh: dù có phải vượt qua muôn ngàn trắc trở, thì chị em vẫn một lòng quảng đại, hào hiệp, trung thành, vững vàng cương quyết để thắng vượt. Theo cách diễn tả của đức cha Tổ Phụ, để có thể can đảm sống các giá trị Tin Mừng ngang qua Đặc sủng Hội Dòng, cần phải thực hành những đức tính khác vốn tiềm tàng trong đức Can đảm như quảng đại, dấn thân, kiên trì, bền bỉ, khẳng khái mạnh mẽ, vững vàng trung thành…v.v!

a. Quảng đại sống Tinh thần Dòng

Đức cha Tổ Phụ muốn rằng tinh thần đức Ái Phúc Âm phải là nhân tố quan trọng tạo nên sinh lực và sức mạnh cho bản thân các nữ tu và cho cộng đoàn Mân Côi. Ngài gọi nhân tố ấy là “Tôn chỉ[12], là “Nhân đức riêng”, là “Linh hồn”… của chị nữ tu Mân Côi[13]. Nhân tố ấy hôm nay, ngày ngày, chị em trong cộng đoàn cùng nhau xướng lên để nhắc nhở nhau như một khí giới cần phải mang theo mình trong suốt ngày sống, để cùng với Đức Maria, nhờ Chúa Thánh Thần mà xây dựng tòa nhà thiêng liêng của mình, cũng như chuyển tải ơn cứu độ của Chúa đến cho tha nhân: “Với tinh thần đức Ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ, và mang ơn cứu độ đến cho mọi người”.

 b. Dấn thân cùng Mẹ Maria sống Linh Đạo Dòng

Lòng sùng kính và hiếu thảo đối với Đức Trinh Nữ Maria cũng thuộc về căn tính người nữ tu Mân Côi, và trở nên một nét đặc trưng trong Linh đạo Hội dòng, nên cần kiên trì luyện tập không bao giờ bỏ cuộc, mới mong có được một tập quán thường hằng. Chị em cần huy động ý chí luyện tập “làm sao để luôn tìm thấy một của nuôi mới về lòng kính mến Đức Mẹ, là Mẹ riêng của lòng mình luôn mãi.[14] Chị em vận dụng sức mạnh tinh thần để noi gương Mẹ ra đi lên đường mỗi ngày chỉ “với tinh thần đức đức Ái hoàn hảo” mà thôi, chứ không vì một hậu ý nào khác[15]. Đó đã là hành động đem ơn Cứu độ của Chúa đến cho tha nhân rồi! Thêm nữa, theo lời dặn của đức cha Tổ Phụ, chị em nỗ lực cưu mang những tư tưởng mạnh mẽ, tích cực, để nhắc nhở mình mỗi sáng “hãy dâng linh hồn và xác cho đức Mẹ, dâng các việc sẽ làm, các sự khó sẽ gặp trong ngày, mà chịu vì lòng mến Chúa cho sáng danh Chúa[16].

c. Kiên nhẫn và bền bỉ với sứ vụ Dòng

Sứ vụ cũng là một trong những điều làm nên căn tính đời tu của chị em Mân Côi. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng có không ít những khó khăn và trở ngại tác động lên sứ vụ và đời sống thánh hiến. Điều này nhắc nhở chị em ý thức rằng tự sức mình, chị em không thể làm được gì, nên cần can đảm ký thác cho Chúa, đồng thời cũng phải nỗ lực cộng tác, đóng góp bằng tinh thần bền bỉ và phát huy khả năng vượt khó, bằng lòng kiên nhẫn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách, khó khăn mà công việc tông đồ đem lại. Cần quảng đại và hào hiệp chiến đấu để làm chứng về tinh thần triệt để của Tin Mừng, không nhượng bộ hay tháo lui, nhưng kiên quyết chu toàn cho tới cùng sứ mệnh Hội Dòng ủy thác, trong nỗ lực sống công bình, bác ái, khiêm nhường, từ bỏ và siêu thoát. Hãy nhớ rằng thành công không đến nhanh chóng mà là kết quả của can đảm, kiên trì và bền bỉ.

d. Khẳng khái mạnh mẽ sống trong cộng đoàn

Đức cha Tổ Phụ nêu ra tinh thần đức Can đảm thật chính xác để bảo đảm tinh thần cộng đoàn. Ngài nhận định rằng: “Ở cùng nhau một nhà, dù thánh thiện mấy cũng không phải là thiên thần. Ai nấy cũng còn mang tính xác thịt như cái vỏ giòn, dễ động chạm nhau… Vậy phải lấy tinh thần đức Can đảm mà ở với nhau. Ai động chạm đến cũng chẳng xem sao, ai vả mặt cũng tươi cười bình tĩnh, ấy là tinh thần đức Can đảm[17]. Đàng khác: “Nếu con không có lòng Can đảm, không đủ nhân đức mà đến cùng chị em không ưa hợp con, thì (ít ra) con đừng trốn tránh chị em con. Khi Chúa đặt con ở giữa kẻ ấy, thì con hãy tỏ lòng thương yêu, nhân từ, hòa nhã[18].

Đối với đức cha Tổ Phụ, dù ngài không nói rõ, nhưng qua nhiều đoạn văn rải rác trong giáo huấn của ngài, chúng ta nhận thấy đức Ái mà ngài nói đến là đức Ái thực hành trong đời sống cộng đoàn, và trong tương quan liên vị giữa con người với nhau. Đây là một đường hướng tu đức đặc thù, phải chi phối toàn bộ cuộc sống chị nữ tu Mân Côi từ tư tưởng, lời nói, đến việc làm. Bởi vậy, ngài đã từng nhắn nhủ chị em: mặc dù “chẳng bao giờ giữ cho trọn hết được, song chị em phải cố hết sức bình sinh mà tiến tới bậc trọn lành ấy.

Ngoài ra, đức cha Tổ Phụ đặc biệt lưu ý từng chị em trong công việc tập rèn nhân đức hàng ngày, “phải kiên tâm bền chí, dù phải chịu khó lâu năm lâu tháng cho được sửa cải thì cũng đừng ái ngại[19]. Thực vậy, tập rèn nhân đức là một cuộc chiến trường kỳ bất phân thắng bại, mà chiến thắng lại không tùy thuộc sức riêng mỗi chúng ta. Bởi vậy, nếu không có Can đảm và hy vọng nơi Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ buông khí giới! Đàng khác, việc tập luyện là một hành trình, nên chúng ta luôn hy vọng rằng, nhiều ít thể nào cũng có bước tiến. Dù chỉ với một cố gắng cộng tác với ân sủng cách vụng về yếu ớt, mỗi người cũng vẫn đang lớn lên trong bước tiến của mình, không ai giống ai. Đức cha Tổ Phụ nhận định: “Sự trọn lành chẳng phải là một ngày, đó là một việc làm trọn đời, người ta bước đi từng bước, người ta tiến tới một cách không xem thấy[20].

  1. Vững vàng trung thành với giao ước tình yêu

Để sống giao ước tình yêu cách có ý nghĩa, thì việc tuân giữ luật Chúa, luật Dòng, không chỉ thỏa mãn theo lương tâm mà còn phải can đảm quyết tâm đi xa hơn. Đó là việc dấn thân cách quảng đại, từ bỏ và siêu thoát tất cả bằng một tinh thần nghèo khó mà đi theo Chúa; Liên lỉ sám hối để Chúa thanh luyện mình bằng mọi giá. Chấp nhận xông pha vào cuộc chiến đấu, đặc biệt chiến đấu với chính mình để thanh luyện con tim mình. Cuộc chiến đấu nội tâm này luôn diễn ra giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chân lý và giả dối, giữa hiền dịu và nóng nảy, giữa khiêm tốn và kiêu căng, giữa bác ái và ích kỷ… Đúng như đức cha Tổ Phụ dạy: “Cho được nên một nữ tu thánh thiện cho mình và hữu ích cho xã hội, thì hằng phải tập tành mọi nhân đức, đi cho đến đỉnh trọn lành[21]. Tất cả chúng ta đều hiểu việc này hàm ẩn một dấn thân có tính cá nhân và đòi hỏi một lòng dạ can đảm, một ý chí vượt khó đến chừng nào! Tuy nhiên, đừng ngại khó, ngại khổ, nhưng hãy kiên trì và nỗ lực không ngừng; Phần còn lại, chính Chúa sẽ ra tay thực hiện.

Nói tóm lại, muốn có đức Can đảm, ngay từ bây giờ, chúng ta cần bắt đầu bằng sự quảng đại từ nơi những điều rất nhỏ, cần tập kiên nhẫn giữa đời thường, từ từng chút bỏ mình nơi cái ăn, cái mặc, lời nói, mắt nhìn, tai nghe… cho đến việc đón nhận mọi thử thách lớn nhỏ cách vui lòng, dù đó là những điều bất ngờ trái ý thường ngày, những thiệt thòi đáng kể hay những xúc phạm và sỉ nhục nặng nề cần phải tha thứ… Chúng ta phải biết cậy dựa vào ơn Chúa và dùng ý chí để tự luyện một lương tâm mạnh mẽ, ngay thẳng và trung thực; Củng cố lòng trung thành trong nếp sống thường nhật cách đều đặn và kiên trì. Để bằng hy sinh khổ chế, chúng ta quyết liệt buông bỏ những ý nghĩ, lời nói, hành vi làm nguy hại cho sự lớn lên trong đức Kitô.

Để kết:

Chí lý thay nhận định của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đức Can đảm là nhân đức “chiến đấu” nhất trong các nhân đức[22]. Thực vậy, bao lâu còn đi trong cuộc lữ hành trần gian, chúng ta còn phải dùng ý chí cộng tác với ơn Chúa để hoàn thành ơn gọi của mình. Sự thánh thiện Kitô hữu không thể có được mà không cần một ý chí, một quyết tâm, một chọn lựa triệt để, tận căn, và đó là trách vụ của từng người. Chị nữ tu Mân côi đã rõ Đặc sủng, Linh đạo, và Sứ vụ Dòng như là ân huệ và phận vụ riêng của mình; Giờ đây chị cần phải tiếp tục giữ gìn và hoàn thành song song với ơn gọi thánh hiến. Để được vậy, chị cần rất nhiều ơn Chúa và ý chí cộng tác sắt đá của bản thân. Sẽ có nhiều khó khăn, vấp ngã. Đức cha Tổ Phụ đã tiên đoán và ngài mời gọi chị em “hãy can đảm và vững vàng… Hãy liệu để được những nhân đức trọng yếu tức là lòng vững vàng và trung tín trong sự làm việc lành. Chị em hãy ý tứ chớ trễ nải trong sự gì. Hãy năng xin ơn vững vàng và ơn trung tín, vì nó rất cần để cho được ơn bền vững[23].

Vậy trong khi thực hành đức Can đảm, mỗi chúng ta hãy đại độ lãnh lấy phần của mình. Hãy can đảm đối diện với mình, để nhìn ra thực trạng và mức độ tiến đức của mình, mà áp dụng cho mình một phương thế tập luyện đúng đắn, thích hợp với thực trạng ấy[24]. Hãy đảm nhận cuộc chiến đấu của chính mình và quyết định bắt tay vào việc thay đổi. Nhớ lời đức cha Tổ Phụ nhắn nhủ, nếu chúng ta “có lòng dũng cảm, có chí chắc chắn vượt hết mọi trở lực cách can đảm, có ơn Chúa giúp thì không một chước cám dỗ nào mà không thắng vượt[25]. Thực vậy, mỗi chúng ta đều cần ơn Can đảm của Chúa Thánh Thần, cùng với ý chí tự luyện, để có thể kiên trì bước đi trên con đường thánh thiện theo ý Chúa.

Bốn điểm thực hành:

  1. Chị hãy quyết chí duy trì những cố gắng cần thiết, để thực hành cho bằng được thói quen “động sức mình lên” để làm ngược lại xu hướng tự nhiên, mỗi khi muốn chiều theo tính lười biếng, thích dễ dãi, ngại khổ và ngại khó của bản thân. Đừng ngưng lại giữa đường. Hãy chiến đấu!
  2. Cần khử trừ tính lo sợ, vì nó thường cản trở ta tiến đức. Chẳng hạn: sợ nguy hiểm, khó khăn, phê bình, dòm ngó, chống đối; Ám ảnh về lời khen tiếng chê, danh giá, thể diện…vv. Hãy luôn tự nhủ: “Chỉ có một điều đáng sợ là phạm tội làm mất lòng Chúa”, mọi sự khác rồi sẽ qua đi. Thà mất lòng người đời còn hơn làm mất lòng Chúa.
  3. Hãy tập trung vào việc bổn phận với cả tấm lòng; Cố gắng tối đa để làm xong và làm tốt một cách âm thầm lặng lẽ, không cần được ai khen ngợi hoặc biết đến.
  4. Linh hồn cần luôn tỉnh thức để nâng đỡ sự yếu đuối của thể xác, và hãy gắn bó với Đấng là Sức Mạnh.

Nt. Maria Trần Thị Nên, FMSR

[1] Eph 4, 13

[2] “Gương mẫu cho chị Tập” (GMCT), I, 1, c & 5, d; sđd,  tr. 326 & 328-329

[3] “Mãn nhà Tập” (MNT), VI, 2; sđd, tr. 430

[4] “Nhiệm vụ bà Tập” (NVBT), II, số 6, 9, 10, 14, 18; sđd, tr. 149-153

[5] Như trên II, II, 9; sđd, tr. 150

[6] Như trên II, II, 6; sđd, tr. 149

[7] VNTLG, II, 7; sđd, tr. 192-193; Bạn thân của nhà Dòng (BTCND) sđd, tr. 372, 399

[8] Như trên, II, 9; tr. 195-197

[9] BTCND; Nhân đức phải thi hành, 4, tr. 399

[10] VNTLG, V, 7, 8-9; tr. 235

[11] MNT, XIX & XXII; tr 459 & 466

[12] Luật phép I (LP I), I, 1; tr. 82

[13] BTCND; Nhân đức phải thi hành…, 2; tr. 397

[14] NVBT, II, 8; tr. 163

[15] x. Lc 1, 39

[16] TL, I, II, 4; tr. 522

[17] VNTLG, II, 7; tr. 192-193

[18] BTCND, Nhân đức phải thi hành…, 2, 4; tr. 399

[19] VNTLG, III, 3, 3; tr. 207

[20] MNT, VI, 1; tr. 428

[21] LPI, IX, 71; tr. 97

[22] Bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 10 – 4 – 2024

[23] MNT, Lời mở đầu; tr. 408

[24] MNT, X; sđd, tr. 443-444

[25] NVBT, III, I, 3; tr. 154

About dongmancoichihoavn

Check Also

Sống Tinh Thần Laudato Sii – Tháng 1/2026

Để lại một bình luận