THÁNH GIUSE – NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG
Ngày hôm nay chúng ta mừng kính thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng của Hội Thánh toàn cầu, bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam, và cũng là Đấng Bảo Trợ của Hội Dòng. Không một vị thánh nào có ân phúc cận kề, thân thiết Chúa Giêsu và Mẹ Maria như là thánh Giuse. Danh sách các tước hiệu, các công đức của ngài được đúc kết thành một kinh cầu khá dài. Ngài là một vị thánh vĩ đại. Thế nhưng, khi chiêm ngắm thánh Giuse, chúng ta lại bắt gặp một chân dung vô cùng khiêm tốn, giản dị. Cuộc đời ngài gắn liền với sự âm thầm, lặng lẽ, cặm cụi, cần cù, và trung thành chu toàn trách vụ bậc mình. Con đường thiêng liêng đời ngài được ví như là một chữ “lặng” nhiệm mầu: Lặng trong suy nghĩ, lặng trong tâm hồn, lặng trong chọn lựa, lặng trong cả ngôn ngữ đời thường.
Khi Mẹ Maria mang thai, thánh Giuse đã phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn. Nếu cưới Maria về thì không có sự công bằng, bởi thai nhi không phải của mình. Nếu ngài lên tiếng phủ nhận thì có thể 2 mạng người phải chết. Trong thầm lặng, thánh Giuse quyết định rời đi xa, chấp nhận những lời đàm tiếu về mình. Như thế, vừa có thể bảo vệ đức Maria, vừa không vi phạm lề luật. Ngài cho rằng, đó là phương án tốt nhất, giải pháp trọn vẹn nhất. Thế nhưng, giải pháp của Thiên Chúa lại ngàn lần hoàn hảo hơn. Ngài trực tiếp đề nghị thánh Giuse cộng tác vào chương trình cứu độ: “Hỡi con vua David, đừng sợ đón Maria vợ ông về, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” [1]. Được Thiên Chúa chiếu soi, Thánh Giuse hiểu rằng, Maria vợ mình là trinh nữ mà tiên tri Isaia đã tiên báo: “Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai” [2]. Từ giây phút ấy, Thánh Giuse đảm nhận đặc ân làm cha của Con Thiên Chúa Làm Người và làm chồng của Đấng Trọn Đời Đồng Trinh.
Trong thầm lặng, thánh Giuse đón Đức Maria về. Trong thầm lặng, ngài đồng hành, chăm sóc Đức Maria suốt hành trình mang thai, sinh con. Cũng trong thầm lặng, ngài đưa hai mẹ con qua các nẻo đường lánh nạn, tha hương, rồi trở về quê nhà…. Và cũng trong thầm lặng, ngài nuôi dưỡng, dạy bảo Chúa Giêsu trong suốt thời niên thiếu. Ngài thi hành sứ vụ một cách âm thầm và kết thúc sứ vụ cũng một cách âm thầm như thế. Không ai biết thánh Giuse đã qua đời khi nào, được chôn cất ở đâu, cũng không thấy lời nào của ngài được ghi dấu lại.
Trong biến cố cả gia đình lên Giêrusalem năm Chúa Giêsu 12 tuổi, thánh Giuse và mẹ Maria phát hiện bị lạc mất con, sau khi đã đi một ngày đường. Lo lắng vất vả ngược xuôi, và cuối cùng biết được rằng, con đã cố tình ở lại đền thờ. Trong bối cảnh này, thánh Giuse hoàn toàn có quyền lên tiếng, có quyền trách phạt; thế nhưng, một lần nữa, ngài đã chọn sự im lặng – một sự thinh lặng đầy ngỡ ngàng dưới con mắt tự nhiên của con người.
Thánh Giuse luôn giữ im lặng. Ngài không nói, không phải vì bản tính của ngài không thích nói; nhưng bởi đó là sự lựa chọn đầy tự do của ngài. Ngài đã không nói lời của âm thanh, nhưng nói lời của chính nội tâm mình. Chúng ta đã không nghe được lời nào từ môi miệng thánh Giuse, nhưng chúng ta có thể nhận ra khuôn mặt của lời ấy trong đời sống thầm lặng của ngài. Sự tĩnh lặng của thánh Giuse là một sự tĩnh lặng chủ động, tích cực, đầy bản lĩnh – một sự tĩnh lặng cao thượng bộc lộ chiều sâu tâm linh của ngài.
Ở lại nơi chiều sâu tâm linh, thánh Giuse luôn bình an thanh thản; chẳng phải bởi ngài vô tâm, vô nghĩ, nhưng bởi ngài luôn vững tin, phó thác nơi Đấng đã chọn gọi mình. Bởi thế, dầu cuộc sống có nhiều biến động, thánh Giuse dường như vẫn “thư thái bình an, vừa nằm đã ngủ”. Bốn lần Thiên Chúa ngỏ lời với thánh Giuse đều là qua giấc mơ, khi ngài đang an giấc. Thánh Giuse dường như cứ bị làm phiền vào cả những lúc nghỉ ngơi, bị nhờ vả ngay cả khi đã hết giờ làm việc. Đây là điều đặc biệt cho thấy thần thái rất đặc biệt của thánh Giuse. Dù trong ý thức đời thường hay trong vô thức của giấc mơ, ngài luôn trong trạng thái tĩnh lặng. Bản lĩnh tĩnh lặng không phải chỉ là sự trầm tĩnh bên ngoài, nhưng là tĩnh lặng của nội tâm. Bởi nội tâm tĩnh lặng nên ngài nhạy bén, tỉnh thức và dễ dàng nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn âm thanh khác nhau. Trước Thánh ý Thiên Chúa, Ngài không chỉ lắng nghe mà còn lắng lòng đón nhận trong tâm thế sẵn sàng. Ngài hành động ngay lập tức, đúng thời gian, đúng địa điểm mà không thắc mắc, không hoài nghi, cũng không cự nự. Trong tất cả mọi sự, thánh Giuse đều âm thầm thưa tiếng xin vâng của chính mình. Ngài lặng thầm ngâm nga bài Fiat không lời và đặt trọn cuộc đời vào đó.
Trong tư cách một người cha, thánh Giuse đã ân cần nuôi dưỡng và giáo dục Đức Giêsu theo đúng luật Môsê và tập tục người Do thái. Tuổi thơ của Chúa Giêsu gắn liền với thánh Giuse và học được mọi sự nơi người cha thợ mộc của mình: từ cách ăn nết ở, từ cách làm việc đến cách sống trong xã hội và tôn giáo. Nơi trường học này, Chúa Giêsu đã học gương vâng phục của thánh Giuse để vâng theo ý của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã học lấy sự tĩnh lặng, để khi trưởng thành, Người vẫn giữ thói quen tìm kiếm những khoảng lặng trong ngày, và mời gọi các môn đệ hãy có kinh nghiệm thinh lặng như thế. Giáo hội đặt lễ mừng kính thánh Giuse vào bầu khí tĩnh lặng thánh thiêng của mùa chay, để chúng ta có cơ hội suy ngắm và noi gương bắt chước ngài. (thinh lặng một chút)
- Lạy Chúa, càng chiêm ngắm sự tĩnh lặng của thánh Giuse, con càng thấy mình khốn khổ vì sự nóng nảy, thiếu tự chủ, đôi khi mất kiểm soát của mình. Đã bao lần quyết tâm theo lời dạy của Đức cha Tổ phụ: “hễ toan mở miệng nói ra, phải suy phải xét đặng ba bốn lần”[3] nhưng con vẫn cứ sa đi ngã lại bởi những tội liên quan đến lời nói. Khi thì hấp tấp vội vàng; lúc thì cộc cằn, gắt gỏng. Khi nói lời đôi ba ý gây thắc mắc, hiểu lầm; lúc nói lời gây chia rẽ, đổ vỡ tương quan. Cả khi con không nói lời nào nhưng thái độ và cách hành xử của con lại nói lên tất cả. Dầu sống trong bầu khí thánh thiện của đời tu, con vẫn dây mình vào những tin đồn không xác thực, thiếu kiểm chứng. Dù bản thân đã từng kinh nghiệm bị tổn thương bởi những lời ác ý, nhưng chính con vẫn không ít lần nói về người khác với ý hướng thiếu sự ngay lành. Con trút hết những cảm xúc tiêu cực lên những người quanh con mà cứ tưởng như thế là thẳng thắn. Con đổ thừa do áp lực công việc, do người này người kia, chứ không dám thừa nhận do chính mình, do sự nông cạn, thiếu bác ái còn nguyên hình trong con người con. “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu”[4]. Lời nói là hoa quả được ngắt ra từ lòng dạ của con người. Xin Chúa giúp con soi lại lòng mình để nhận ra những gì cần thay đổi. Xin Chúa chữa lành con, chữa lành những vết thương đang làm con bất ổn và có thể là nguyên nhân gây bất ổn cho người khác. Xin giúp con đang khi con tập làm chủ lời nói, tập sự tĩnh lặng bên ngoài, con ý thức hơn đến sự tĩnh lặng bề trong, tĩnh lặng từ cái tâm. Chỉ khi tâm con đủ tĩnh, đủ tịnh, con mới đủ tỉnh để nhận ra tiếng Chúa, và đủ tình để sống tốt các mối tương quan.
- “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” [5]. Thánh Giuse là khuôn mẫu của người tôi tớ kiên trung, luôn chu toàn bổn phận với tinh thần trách nhiệm và hy sinh. Lạy Chúa, nhiều khi con cảm thấy đời sống mình nặng nề trì trệ. Con dễ dãi buông mình theo sức ghì của sự chán nản, mỏi mệt, và ngày càng chìm sâu vào những khó khăn do chính con tự nghĩ ra. Thiếu cố gắng nên con nhìn đâu cũng thấy chướng ngại vật, bổn phận nào con cũng cho là quá sức. Thiếu sức sống nội tâm nên con cảm thấy thể xác mình dường như cũng đau chỗ này, bệnh chỗ kia. Con tự chuẩn đoán, mình không đủ sức để chung bước với nhịp sống của chị em. Con lạc nhịp trong nếp sống thiêng liêng cũng như nếp sống đời thánh hiến, nên nhìn ai cũng không vừa mắt, việc gì cũng chẳng vừa lòng. Sự lười biếng cứ chiếm hữu con và dần trở nên mãn tính, con dễ dàng bỏ giờ chung, cắt xén giờ cầu nguyện, hoặc trốn tránh những công việc chung của cộng đoàn. Con không dám dấn thân vào những việc không tên, vì sợ phải quàng thêm trách nhiệm. Con cứ đòi cộng đoàn phải lý tưởng “mười phân vẹn mười’, mà quên mất vị trí của con. Dù chỉ là một mắt xích bé tí, nếu con không làm tròn phận vụ của mình, con cũng làm cho chuỗi ân sủng của cộng đoàn bị đứt đoạn. Xin Chúa giúp con bắt đầu lại mỗi ngày để tìm thấy niềm vui trong đời dâng hiến. Xin giúp con lớn lên trong chiều sâu đức tin, để con có đủ sức, đủ bền, đủ thiện tâm mà chu toàn cả những sứ vụ con không thích, tích cực cộng tác với cả người con không ưa. Đó chính là giá trị trân quý của lòng trung tín mà Chúa Giêsu đã nói: “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy mới được cứu thoát”[6].
- Thánh Giuse là người hùng thầm lặng, không than thở lúc gặp cảnh nhọc lao, cũng chẳng tự hào khi làm được bao điều vĩ đại. Ngài luôn khiêm tốn nhận mình như một đầy tớ trung thành của Thiên Chúa “tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”[7]. Không mong công đức, chẳng mong đáp đền. Sự âm thầm của ngài thật sự là một nhân đức anh hùng. Chiêm ngắm đời sống dung dị, lặng thầm ấy, con cứ tưởng rằng noi gương ngài không khó, nhưng thực sự là khó không tưởng. Dầu đã chọn sống đời thánh hiến, con vẫn ít nhiều ảnh hưởng quan niệm của người đời: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”[8]. Hoặc cái danh ấy đang tiềm tàng cách nào đó trong cách sống của con: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”[9]. Sự âm thầm, xóa mình xem ra không hấp dẫn, hoặc nếu có thì cũng như một sự cam chịu. Xin Chúa giúp con tĩnh lại một chút, để con có thể bắt gặp và cảm nghiệm muôn vàn hoa trái của sự âm thầm trong cuộc đời. Hơn 100 ngàn vị thánh tử đạo tại Việt Nam chưa được tôn phong. Bao thế hệ các bà, các dì đi trước không được nhắc tên trong lịch sử Hội Dòng. Họ đã chết đi trong âm thầm, không phải để trở nên vô nghĩa, nhưng đã trở thành gia sản mà chúng con đang thừa hưởng hôm nay. Đến lượt chúng con, đang khi nhận lãnh những thành quả do công khó của bao người đi trước, thì cũng phải có trách nhiệm gieo trồng cho thế hệ mai sau. Bằng tất cả thiện tâm thiện chí, trung thành chu toàn những bổn phận nhỏ bé, những công việc lặt vặt không đặt được thành tên, chính là chúng con đang gieo trong âm thầm, vun xới trong lặng lẽ. Nỗ lực trau dồi nhân đức, âm thầm cầu nguyện hy sinh và tích cóp những giá trị thiêng liêng, dù không ai thấy, chẳng ai hay, nhưng hoa trái sẽ trổ sinh vào đúng lúc, đúng thời. Xin giúp chúng con âm thầm làm tất cả, đừng tìm vui bởi “có danh gì” dưới đất này, nhưng như lời Chúa Giêsu nói với chúng con: “hãy vui vì tên anh em được ghi trên trời”[10].
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Thánh Giuse chăm sóc, yêu thương bằng trái tim thầm lặng của người cha. Qua đó, thánh Luca có thể nhắc đi nhắc lại trong Tin mừng của ngài rằng: “Hài Nhi Giêsu càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”[11] . Mỗi người chúng con, dù trong trách vụ nào, vị trí nào, ơn gọi nào, chúng con cũng được Chúa trao cho những mảnh đời, những tâm hồn để chúng con chăm nom, coi sóc. Noi gương thánh Giuse, xin cho chúng con biết ôm ấp họ trong trái tim – một trái tim đủ tĩnh, đủ tỉnh, đủ tình – để họ được tự do lớn lên theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ nắm giữ họ trong tay để họ phải lớn lên theo ý riêng của chúng con. Amen.
Lê Thược, FMSR
(trích nguyện gẫm Lễ Thánh Giuse – Tháng 03/2023)
[1] Mt 1, 20
[2] Is 7, 14
[3] GSD III, 391
[4] Lc 6, 45
[5] Lc 16, 10
[6] Mt 10, 22
[7] Lc 17, 10
[8] Nguyễn Công Trứ
[9] Xuân Diệu
[10] x.Lc 10, 20
[11] x. Lc 2,40; 2,52