Ơn Phúc Trong Thử Thách

ƠN PHÚC TRONG THỬ THÁCH

Có lẽ nếu không trải qua thời gian bị chấn thương, tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sâu sắc thế nào là tình yêu của Chúa trong đời sống cộng đoàn.

Sau một thời gian bị chấn thương ở chân, tôi buộc phải dừng lại mọi công việc, mọi hoạt động thường ngày – điều mà trước đây tôi luôn nghĩ là không thể. Những ngày đầu, sự bất lực khiến tôi thấy hụt hẫng và khép lòng. Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, tôi nhận ra Chúa đang dạy tôi bài học của sự phó thác.
Có những ngày thân xác yếu đuối khiến tôi không thể tự mình bước đi, và cũng chính khi ấy, tôi chạm đến sự thật sâu nhất trong lòng: tôi chẳng là gì nếu không có Chúa.

Cơn đau nơi đôi chân không chỉ làm tôi chậm lại trong bước đi thể lý, mà còn mở ra trong tôi một hành trình nội tâm – nơi tôi phải học chấp nhận sự bất lực của mình, không oán than, không trốn chạy, nhưng biết ở lại trong đau khổ như một cách kết hiệp với Thánh Giá của Đức Kitô.

Tôi nhận ra rằng, yếu đuối không phải là thất bại, nhưng là cơ hội để ân sủng của Chúa tỏ hiện. Khi tôi không còn sức, Chúa gửi đến những bàn tay chị em chăm sóc, những ánh mắt yêu thương, những lời động viên dịu dàng. Những ngày dưỡng thương ở cộng đoàn, tôi cảm nhận được tình yêu chân thành qua sự chăm sóc tận tâm của các chị em. Từng chén cơm, ly nước, lời hỏi han giản dị lại trở nên dấu chỉ của Thiên Chúa đang yêu thương và an ủi tôi qua chị em. Tôi nhận ra, đôi khi Chúa để ta “dừng lại” không phải để mất mát, mà để được chạm vào chiều sâu của lòng biết ơn, khiêm nhường và tín thác.

Tôi nhận ra chính Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn – âm thầm, nhưng tràn đầy yêu thương. Nhưng chính trong những ngày nằm yên trên giường bệnh, giữa sự tĩnh lặng của đau đớn, tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của Chúa.

Giờ đây, khi vết thương nơi chân dần lành, nhưng hơn thế, vết thương trong lòng được chữa lành trước – tôi hiểu rằng không có biến cố nào là vô nghĩa. Mỗi đau đớn, mỗi thử thách đều có thể trở nên cơ hội để Chúa biến đổi và thánh hóa tâm hồn. Chính trong yếu đuối, tôi được mạnh mẽ hơn – không phải nhờ sức mình, mà nhờ tình yêu của Ngài và tình huynh đệ trong đời sống cộng đoàn.

Tôi học được rằng, lòng biết ơn không chỉ là lời nói, mà là một thái độ sống – thái độ nhận ra ân sủng ẩn giấu trong cả những đau đớn và giới hạn. Chúa dùng biến cố này để dạy tôi biết khiêm tốn đón nhận, để thấy rằng trong yếu đuối, tình yêu Ngài vẫn đủ đầy.

Nhìn lại, tôi thấy biến cố này không phải là tai họa, mà là một “ơn ban” được giấu trong thinh lặng. Chúa dạy tôi biết khiêm tốn, biết đón nhận và để người khác yêu thương mình. Tôi học được bài học quý giá về sự hiệp thông, về việc sống chậm lại để lắng nghe Chúa nơi đau thương, để trưởng thành hơn trong lòng tin và lòng mến. Biến cố ấy giúp tôi thao luyện để mỗi ngày biết phó thác hơn, tin tưởng hơn và để Chúa uốn nắn tôi theo ý Ngài – vì “mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28).

Tôi hiểu rằng đau khổ không phải là dấu chấm hết, nhưng là một phần trong hành trình “lữ hành hy vọng” – nơi Chúa dạy tôi biết dừng lại để cảm nhận, biết yếu đuối để được yêu thương, và biết ơn để sống trọn vẹn hơn trong từng ngày hiện tại “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta biểu lộ trọn vẹn trong yếu đuối.” (2Cr 12,9)

Giờ đây, với ơn chữa lành và lòng biết ơn, tôi hân hoan sẵn sàng lên đường để trở về với sứ vụ hiện tại với một con tim và một thể xác mới hơn. Mặc dù thân xác còn bị hạn chế nhưng tôi tin với ơn Chúa giúp mọi sự đều tốt đẹp trong thánh ý của Chúa. Điều quan trọng không phải là tôi làm được bao nhiêu việc mà là tôi làm với thái độ như thế nào, với tâm tình gì để xứng đáng hơn là một nữ tu Mân Côi của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành từ sâu thẳm tâm hồn.
Tạ ơn Chúa đã hiện diện trong những ngày con yếu đuối, trong nỗi đau thể xác và cả những phút giây con cảm thấy bất lực. Chính trong giới hạn ấy, con nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa đang âm thầm chạm đến qua chị em trong cộng đoàn. Lạy Chúa, con hiểu rằng mọi biến cố không đến để làm con gục ngã, nhưng để giúp con học biết tin tưởng, phó thác và yêu mến Chúa hơn. Xin cho con luôn biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin, để trong cả đau khổ lẫn bình an, con đều nhận ra Chúa vẫn đang yêu con bằng một tình yêu dịu hiền không đổi thay.

“Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi
Vì đó là hoan lạc của lòng con” Tv 119,111

M. John Paul II Thảo Bùi
Gaudium

About dongmancoichihoavn

Check Also

Dilexi Te – Ta đã yêu con, song ngữ Anh – Việt

Dilexi Te, sr. Emmanuel Phan chuyển ngữ

Để lại một bình luận