Ave Maria
Tâm thư từ Tỉnh Dòng – Tháng 11 năm 2025
Ở lại với Đức Kitô và Sống đức ái với những người bé mọn
Kính thưa các Bà, các Chị Phụ trách và Gia đình Tỉnh Dòng,
Phần lớn chị em chúng ta đã tham dự xong các khóa bồi dưỡng do Trung Ương Dòng hướng dẫn trong tháng 9 và 10 vừa qua. Ước mong nơi chị em vẫn đọng lại những tâm tư được gửi trao, cách riêng việc đào sâu và sống trung thành hơn với Đặc sủng – Căn tính của Hội Dòng theo ý hướng ban đầu của Đấng Sáng lập. Kết hợp với Tông huấn “Dilexi Te – Ta đã yêu con” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được công bố ngày 09.10.2025 – về “sự quan tâm của Giáo Hội đối với người nghèo”, chúng ta suy gẫm thêm về việc sống đức ái với người bé mọn trong hành trình sứ mạng của mình, bởi đó cũng là điều Đức Cha Tổ phụ đã từng khao khát (x. HLD 38.2).
Đức Thánh cha Lêô tin rằng, chính khi ở lại và “chiêm ngắm tình yêu của Đức Kitô, chúng ta được thôi thúc trở nên nhạy cảm hơn trước nỗi đau và nhu cầu của người khác.” Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua Lời Người, nhưng qua từng biến cố hoặc qua những trung gian trong mỗi ngày sống, đặc biệt nơi những người nghèo khổ. Với ngài, người nghèo ngày càng gia tăng trên thế giới và nghèo đói là một “hiện tượng đa diện”. Thật vậy, những hình thức nghèo cổ điển như đói khát, bệnh tật, thất học, thất nghiệp, không nhà cửa… vẫn tiếp diễn. Và những hình thức nghèo mới khác cũng xuất hiện: cô đơn, nghiện ngập, mất phương hướng, nô lệ kỹ thuật số, tổn thương tâm lý hoặc tinh thần, yếu kém khả năng; nghèo luân lý, nghèo đức tin, nghèo thiêng liêng; những di dân không nơi nương tựa, những con người bị loại trừ khỏi thế giới công nghệ, những người tuy đầy đủ vật chất nhưng thiếu thốn tình người…
Là những môn đệ bước theo Vị Tôn Sư và cố gắng nên giống Ngài – Đấng đã “mang ơn cứu độ đến cho nhân loại trong thân phận khó nghèo”, ta tiếp tục nhạy bén để nhận ra “người bé mọn” ngay trong cộng đoàn mình; vốn mang bản chất yếu đuối, mỏng manh, giới hạn, mỗi chúng ta luôn cần đến nhau với những sự quan tâm, thông hiểu, đồng cảm, khích lệ, đỡ nâng… Ta đồng thời tỉnh thức để nghe được những tiếng của đối tượng nào đó trong xã hội và nơi môi trường mục vụ đang kêu gào lương tâm của mình… Chỉ khi “biết giải thoát chính mình khỏi tính ích kỷ”, ta mới có thể “mở tai lắng nghe tiếng kêu” của những ai đang “bị loại trừ” hoặc cần được trợ giúp – về vật chất hay tinh thần. Nếu thiếu sự nhạy bén hoặc hững hờ trước những tiếng kêu ấy, ta đang “quay lưng lại với chính trái tim của Thiên Chúa”; bởi lẽ, tình yêu ta dành cho Thiên Chúa thì luôn đi đôi với tình yêu ta dành cho chị em cũng như tha nhân (x. 1Ga 4,20).
Theo Đức Lêô, khi đang bước đi trong dòng chảy của Giáo Hội, ta luôn cộng tác với Ơn Chúa để nhận ra Đức Kitô nơi những ai đang túng thiếu hoặc bị tổn thương, đồng thời sống đức ái cách cụ thể với những người yếu thế ngay trong môi trường mình sống. Đó có thể là tích cực xây dựng tình liên đới với những lời nói hoặc nghĩa cử tử tế và yêu thương, dành thời gian để hiện diện và lắng nghe tâm tư của những nỗi lòng, kiên nhẫn với những ai chậm chạp hoặc “kém tài năng để họ tìm được cơ hội trong cuộc sống”, chu cấp những điều tốt lành cho người khó khăn theo khả năng, động lòng trắc ẩn trước những khổ đau và tìm cách giúp đỡ, tôn trọng người nghèo như những chủ thể chứ không phải những đối tượng trong việc từ thiện, nhạy cảm và đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng hoặc tri thức, đảm nhận sứ mạng giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên với tất cả tình yêu… “Chính lòng bác ái tiếp tục kéo dài hiệu quả của Bí tích Thánh Thể xuyên qua tình yêu và sự quan tâm” ta dành cho chị em cũng như người khác; đặc biệt là những lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm khi ta hướng về các anh chị em đang bị “nhấn chìm” trong những khổ đau vì thiên tai hoặc chiến tranh, cùng với các linh hồn đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Kính thư,
Em Thanh Đào, Fmsr
Dòng Mân Côi Chí Hoà Việt Nam