TÂM THƯ THÁNG 12-2019
Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em thân mến,
Cuộc sống của chúng ta đang có nhiều cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng đang phải đối diện với những khó khăn do chính sự văn minh tiến bộ mang đến. Khi thế giới có nhiều phát minh tân tiến, thì sự hiện diện của Thiên Chúa cũng đang mờ dần trong lòng nhiều con người. Khi người ta có đủ thứ vật chất để hưởng thụ, thì bên trong tâm hồn, không ít người lại cảm thấy trống vắng, nghèo nàn.
Đời sống thánh hiến của chúng ta, một cách nào đó cũng không thoát khỏi làn sóng của một xã hội tục hóa và đạo đức xuống dốc. Cho dù chúng ta được mời gọi “sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian”[1], sống hòa đồng với mọi người mà không bị hòa tan. Nhưng khó biết bao khi chúng ta nhận thấy chung quanh mình lan tràn đủ loại hình thức quảng cáo, tiếp thị, những khuyến khích hưởng thụ tiện nghi vật chất, những âm thanh ầm ĩ khắp nơi và không ngừng kích động làm cho cuộc sống ít nhiều cũng mất đi sự thuần khiết và tĩnh lặng. Thêm vào đó, những công việc thường ngày, những bận rộn của sứ vụ, những mối tương quan đủ mọi hình thức đã khiến chúng ta luôn phải di chuyển và tất bật. Nhịp sống cứ liên tục như thế cũng ảnh hưởng đến các giờ kinh nguyện, làm chúng ta khó nhạy bén trước tiếng nói của Thiên Chúa và cũng thật khó bình tâm mà cầu nguyện.
Để bảo vệ và nâng đỡ đời thánh hiến khỏi những xáo động bên ngoài, Giáo luật từ số 665 đền 667 đã hướng dẫn cụ thể về những giới hạn cần thiết cho đời sống người tu sĩ: về việc cư trú thường xuyên tại tu viện (GL 665), về việc sử dụng các phương tiện truyền thông (GL 666) và nội vi (GL 667). Về luật nội vi, Giáo Hội đòi hỏi các hội dòng phải ấn định một khu vực dành riêng cho tu sĩ của mình: “Trong tất cả các nhà, phải giữ nội vi thích hợp với đặc tính và sứ mạng của tu hội theo những quy định của luật riêng, một phần của nhà dòng luôn luôn được dành riêng cho các thành viên mà thôi”[2].
Nói chung, giới hạn của luật nội vi tùy theo hiến pháp của mỗi hội dòng, nhưng luôn nhắm mục đích nâng đỡ và bảo vệ đời sống thánh hiến của người tu sĩ. Đối với Hội Dòng chúng ta, Hiến luật 30.1 xác định thêm: “Nội vi Dòng là dấu chỉ sự tách biệt với thế gian, là môi trường nuôi dưỡng và phát triển những tâm tình thờ phượng và bác ái của người thánh hiến. Chị em yêu thích ở trong nhà Chúa và tôn trọng luật nội vi theo luật Giáo Hội và luật Dòng”.
Được bám rễ trong một khát vọng thiêng liêng sâu xa như thế, luật nội vi giúp chị em hoàn thiện đời sống cầu nguyện và hiệp thông, tạo môi trường thuận lợi cho việc gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và xây dựng bầu khí huynh đệ của những người sống chung với nhau. Hiến luật 30.2 còn đòi hỏi chị em phải hết sức tôn trong luật nội vi: “Để bảo vệ đời tu của chị em và tạo bầu khí thuận lợi phát triển đời sống thinh lặng nội tâm, các cộng đoàn phải tôn trọng luật nội vi. Phải dành riêng một nơi chỉ dành cho chị em, người ngoài không được vào, trừ khi có phép của Bề trên”. Vì thế, chị em Mân Côi luôn tôn trọng luật nội vi cộng đoàn như một phương thế để bảo vệ và thăng tiến ơn gọi của mình.
Tuy nhiên, giữa một thế giới ngập tràn những phương tiện truyền thông tân tiến của thời đại, mọi âm thanh, mọi hình ảnh, mọi thông tin đều có thể lọt qua bức tường nội vi bất cứ lúc nào. Vậy, những khuôn viên, những giới hạn của nội vi vật chất có đủ sức bảo vệ chúng ta thoát khỏi những ảnh hưởng của thế giới bên ngoài không? Ngay cả khi luật nội vi được mọi chị em nghiêm túc thi hành, chị em có thực sự tránh được hết những cám dỗ của xu hướng tục hóa không?
Chúng ta có thể thấy ngay rằng kỷ luật nội vi bên ngoài luôn cần thiết nhưng không đủ bảo đảm sự an toàn cho đời sống thánh hiến giữa lòng xã hội hôm nay. Vì thế, chúng ta còn phải kiến tạo một bầu khí thánh thiêng và ấm áp tình gia đình cho ngôi nhà chung của mình. Khi đã là thành viên trong một cộng đoàn, chị em yêu mến ngôi nhà chung ấy bằng cách làm cho ngôi nhà của mình trở nên đáng yêu và ấm cúng, mọi chị em có trách nhiệm xây dựng bầu khí an vui, thánh thiện và chan hòa tình yêu thương, để mỗi khi được sai đi, chị em lại thấy yêu mến ngôi nhà của mình hơn và mong muốn giây phút trở về.
Và hơn thế nữa, chúng ta cần chú ý đến một nội vi quan trọng hơn, đó là “nội vi tâm hồn”, là “căn phòng nội tâm”, nơi Thiên Chúa hiện diện, an bình và tĩnh lặng. “Tâm hồn” là thế giới bên trong, bao gồm các khả năng tinh thần, làm nên đời sống nội tâm của con người. Theo Huấn thị Cor Orans số 162, nội vi này “gợi lên căn phòng của con tim… là nơi chốn của sự hiệp thông thiêng liêng với Thiên Chúa và người chung quanh… nơi đó, những cuộc tiếp xúc mang lại lợi ích cho việc nội tâm hóa những giá trị Tin Mừng”. Như vậy, tâm hồn là nơi gặp gỡ lý tưởng giúp chị em tiến sâu vào hành trình thống nhất đời mình trong Thiên Chúa. Chính trong nơi sâu thẳm của tâm hồn, Thiên Chúa cư ngụ ở đó và chúng ta không thể tách khỏi Người.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi gặp gỡ các đan sĩ tại Madagascar ngày 07-09-2019 đã cảnh giác các nữ tu chống lại tinh thần thế tục mà ma quỷ muốn đưa vào trong cộng đoàn tu trì bằng nhiều cách, kể cả những biện pháp tinh vi. Ngài nói: “Khi chị em bị những tư tưởng trần tục ám ảnh, hãy nghĩ đến những hành vi yêu thương bé nhỏ, những hành động này cứu vãn thế giới. Và nếu có điều gì không ổn, nếu thấy có gì làm cho chị em mất an bình, hãy nói ngay với Bề trên, hãy nói ngay. Đó là sự giúp đỡ để duy trì sự thánh thiện, để gìn giữ đời tu.”
Để bảo vệ nội vi tâm hồn, chị em luôn quý trọng bầu khí tĩnh lặng của con tim, biết dành giờ cho Thiên Chúa, cho sự hồi tâm và cầu nguyện; luyện tập khả năng từ chối, xa tránh, loại bỏ những ồn ào trống rỗng, những quyến rũ dễ dãi làm tổn hại đến mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. Ngoài ra, chị em luôn ý thức, trưởng thành và có trách nhiệm khi sử dụng các phương tiện truyền thông cách chính đáng, phù hợp với tinh thần luật dòng và đúng giới hạn đã được xác định cụ thế trong bản Kế hoạch cộng đoàn. Được như thế, chị em sẽ vượt qua những cám dỗ, những gọi mời của tinh thần thế tục, để có thể trải nghiệm sâu đậm tình thân với Chúa và tận hưởng bầu khí an bình tĩnh lặng trong niềm vui thánh thiện vì luôn có Chúa ở cùng.
Kính thưa quý Bề trên và toàn thể chị em thân mến,
Cuộc sống hiện tại cung ứng cho ta nhiều chọn lựa. Những người thánh hiến thì chọn con đường hẹp, con đường của hy sinh khổ chế. Con đường này đòi hỏi nhiều từ bỏ hơn nhưng lại là con đường làm cho đời chúng ta thực sự có giá trị. Giữa một thế giới ồn ào náo nhiệt, chúng ta được mời gọi mang lại tiếng nói cho sự thinh lặng. Giữa một xã hội suy đồi về đạo đức, chúng ta có trách nhiệm làm chứng cho một tình yêu trung thành, để dù sống trong bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng bảo vệ thành công nội vi của cõi lòng mình. Không vì sự dễ dãi, coi thường hay cuộc sống thiếu nghiêm túc mà làm mất đi cảm thức về ý nghĩa của nội vi, mất đi sự an tĩnh của tâm hồn. Đây là điều kiện giúp chúng ta dễ gặp gỡ và xây dựng mối tương quan thâm sâu với Chúa và tha nhân. Vì một tâm hồn mà không có sự an bình trầm lắng thì không tiếp đón được ai và cũng chẳng tiếp nhận được bất cứ điều gì.
Xin kính chúc quý Bề trên và toàn thể chị em luôn cảm nhận một sự hiện diện sâu xa và tròn đầy của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người mãi mãi vượt trên mọi hiểu biết và ngôn từ của chúng ta. Xin Chúa và Mẹ Maria Mân Côi gìn giữ tâm hồn chúng ta được luôn trung tín, trong sạch và thuộc trọn về Chúa, vì chỉ có Chúa là đủ cho chúng ta.
Thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Mân Côi
M. Rose Vũ Thị Loan, FMSR
[1] x. Ga 17, 14-19
[2] Giáo luật 667, 1