NHỎ XUỐNG ĐỜI CON… TỪNG GIỌT AN LÀNH!
Con bước qua tháng Mười
Mây trời phảng phất màu áo mẹ xanh
Đong đưa theo gió với làn hơi lạnh
Nhỏ xuống đời con… từng giọt an lành!
Theo Mẹ trên lối mòn quen thuộc, chị em Mân Côi đi vào hành trình cứu độ, theo dấu chân Chúa đã đi. Qua từng chặng đường mưa nắng, với những điểm dừng chất chứa nhiều tâm tình, nhiều cảm xúc buồn vui… Cùng với Mẹ tay trong tay rảo bước trên đường, lời kinh Kính Mừng vang lên, vang lên mãi thành điệp khúc đặc trưng của “Bài Ca Tháng Mười”, để rồi quên hết thời gian… Bước ra khỏi Tháng Mười, điệp khúc ấy vẫn còn ngân vang mãi trong đời, theo từng nhịp chân bước đi dưới bầu trời xanh hy vọng và an lành của tình Mẹ:
+ Linh đạo Mân Côi là con đường trở về với Thiên Chúa, qua việc cùng Mẹ Maria sống các Mầu nhiệm cuộc đời Đấng Cứu Thế. Trước muôn vạn nẻo đường Mầu nhiệm mà chị em Mân Côi đã và đang đi qua để tiến về Nhà Cha, tôi rất vui thích vì có thật nhiều con đường đang tiến về phía trước, như vậy chắc Chúa Cha rất vui lòng. Và tôi chọn cùng với Giêsu gieo bước nên con đường của riêng chúng tôi. Ngày ngày chúng tôi cùng nhau đi lại trên con đường đó, từng bước chân hân hoan hay mỏi mệt dẫu thế nào cũng hằn sâu lên mặt đất một lối mòn mỗi lúc càng rõ ràng hơn; mỗi ngày chúng tôi tiến thêm một quãng đường để kéo gần khoảng cách về Nhà hơn. Cái lối mòn tầm thường với bao bộn bề của cuộc sống ấy, chẳng có gì hoàn hảo so với những con đường khác, nhưng đối với tôi nó là tất cả; nó thật thú vị khi tôi được đi cùng Mẹ và nó dẫn tôi đến điểm hẹn an bình nơi có Chúa Giêsu. M. Casimirô Thúy My
+ Nếu đời người được thêu dệt bằng những chuỗi biến cố thì đời tu Mân Côi được làm nên bởi chính chuỗi Mân Côi hàng ngày. Từ lời ngợi khen đầu tiên khi thức giấc cho đến lời ngợi khen cuối ngày trên chiếc giường cũ, tôi góp nhặt những hạt ngọc trên đường về Thiên Đàng bằng những hy sinh, những yêu thương và sự kiên trì tập luyện… Người ta cứ ngỡ “chịu sỉ nhục bằng lòng” là điều gì to tát, nhưng với tôi chỉ cần học cách an vui chấp nhận mọi điều Chúa muốn xảy ra với mình đó đã là sống mầu nhiệm thứ ba Mùa Thương rồi. Đơn giản chỉ là nói với lòng: Bình an nhé! Khi ai đó vô cớ tức giận với mình; Có sao đâu! Khi bớt đi một lời nói, hy sinh một nhu cầu; Cười lên nào! Khi bị hiểu lầm, chỉ trích, nói xấu… Vì đơn giản cả tôi và họ đang cùng trên tiến trình trở nên giống Đức Kitô hơn mỗi ngày. Maria Trần Kim Hằng
+ Năm xưa, khi hiện diện tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ mang lại niềm vui cho con người trong cảnh huống bấp bênh của cuộc sống. Hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện một cách sống động trong đời tôi qua từng biến cố lớn nhỏ, trong những sinh hoạt thường nhật. Sống trong sự hiện diện của Chúa, giúp tôi ý thức mình là ai và sống để làm gì? Từ đó tôi biết chọn cho mình những giá trị sống và cách ứng xử phù hợp với đời thánh hiến của mình. Dù đức tin còn non nớt và yếu kém nhưng ơn Chúa luôn đủ cho tôi, giúp tôi đối diện với khó khăn, trái ý, cách vui lòng với xác tín Chúa sẽ thực hiện những điều tốt nhất cho tôi.
Vững tin vào quyền năng của Chúa, tôi sẽ trổ sinh hoa trái là niềm vui và sự bình an nội tâm. Bởi tôi nhận được biết bao ân huệ nhưng không của Chúa hằng tuôn đổ xuống trên tôi và cuộc sống của tôi, bất kể tội tôi có như thế nào. Và vẫn còn đó những phép lạ nho nhỏ hằng ngày Chúa dành cho tôi… Maria Thanh Dung
+ Nơi mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui, tôi gặp được hình ảnh của Mẹ Maria với bước chân mau mắn lên đường đi đến với người chị họ Elizabeth. Mẹ đã không quản ngại những khó khăn, trắc trở mà chỉ nghĩ đến người chị giờ đây đang cần sự giúp đỡ. Thế nên Mẹ đã đến, đã ở lại… với một tình yêu vô điều kiện, không tính toán, và không tìm lợi ích cho mình. Với bản tính tự nhiên, thích thu mình trong vỏ bọc an toàn, thói quen tự ti, an phận, nên tôi còn ngại đương đầu với những khó khăn, vẫn còn đó sự lừng khừng, thiếu nhiệt tâm, kém quảng đại. Tấm gương sống động nơi Mẹ đã thúc giục tôi mỗi ngày thực hiện việc bác ái giúp đỡ chị em, và hy sinh dấn thân trong việc mình không thích, từ đó giúp tôi dần bước ra khỏi những giới hạn nơi bản thân, để nhiệt tâm hơn cùng Mẹ lên đường đem Chúa đến cho tha nhân. M. Emmanuel Lan Hương
+ Sự sống của linh hồn, cuộc sống mai sau và mãi mãi. Mẹ Maria đã chọn cho mình phần hơn này ngay từ thuở ấu thơ, từ lời “Xin vâng” ngày truyền tin, trải dài suốt hành trình Thập Giá… Mẹ luôn sống với chọn lựa của mình, Mẹ phó thác và tin tưởng, tất cả hướng về sự sống mai sau nơi được diện kiến Thánh nhan Thiên Chúa và Con Mẹ.
Bước theo Mẹ, tôi đặt niềm tin vào sự sống lại thật của linh hồn mà Chúa hứa ban, cuộc đời này tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có cuộc sống mai hậu mới là vĩnh cửu. Niềm tin đó, giúp tôi sống cuộc đời này dễ dàng hơn: thôi dần những tham sân si, không ganh đua hơn thua, tương quan với chị em cũng nhẹ nhàng hơn, bởi cuối cùng khi đến gặp Chúa, tôi mang theo được gì? Nghĩ đến sự sống mai sau của linh hồn, tôi có một chọn lựa tốt hơn trước những biến cố xảy ra hằng ngày, tôi biết tìm niềm vui và hạnh phúc thật. Mầu nhiệm Mân Côi nhắc tôi hướng đến hạnh phúc đời sau và giúp tôi biết chọn lựa trong hiện tại. M. Cat. Kim Oanh
+ Giữa một xã hội nóng, phẳng, chật và tất bật ngày nay, đâu là lối nhỏ bình yên cho tôi tìm gặp Chúa? Lời Kinh Mân Côi đơn giản và ngắn gọn nhưng lại thật lắng đọng. Giữa những ồn ào náo động bên ngoài, lời Kinh Mân Côi kéo tâm trí tôi trở về nơi trầm tĩnh, an bình. Giữa thế giới bùng nổ thông tin, sống ảo, lời Kinh Mân Côi giúp tôi sống thực và kết nối với Chúa mọi lúc, mọi nơi. Lời kinh Mân Côi không chỉ là lối nhỏ cho tôi tìm gặp Chúa, nhưng còn là phương tiện để tôi cùng Mẹ Maria đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Cụ thể, mầu nhiệm thứ nhất Mùa Sáng mời gọi tôi sống xứng đáng là con cái Chúa. Là con cái Chúa, tôi quyết tâm: Trước lối sống hưởng thụ, tự do, tôi chọn sống hy sinh hãm mình. Trước lối sống gian dối để tìm lợi ích cá nhân, tôi chọn sống trung thực dù biết sẽ thua thiệt. Trước những hận thù ganh ghét, tôi chọn tha thứ yêu thương. Trước lối sống ích kỷ, nhỏ nhen, tôi chọn sống phục vụ, dấn thân… Tôi ý thức, khi “sống xứng đáng là con cái Chúa”, chính là lúc tôi đem ơn cứu độ đến cho mọi người. M. Rose Lê Hà
+ Cảm nghiệm về một Giêsu đã và đang cùng tôi chung chia những gai nhọn của “cái tôi” thích được quan tâm, đề cao. Tôi cùng Mẹ dấn thân, hy sinh trong những điều bé nhỏ chẳng ai quan tâm hay biết đến như tiết kiệm một chút điện nước, làm những việc không tên không ai để ý, chọn làm việc không thích, hay tốn công mất công sức hơn trong công tác chung… Và tôi biết có một Đấng yêu thích những sự hèn mọn sẽ quan tâm, như vậy là đủ. Tôi cũng kết hợp cùng Người tập im lặng trước tiếng chê bai, trước lời lẽ bất công, trước sự phớt lờ không tôn trọng… Điều này giúp tôi làm chủ cảm xúc không thốt ra những lời than van, chê trách. Tôi muốn rằng sức mạnh của tôi là sức mạnh của Chúa, vinh dự của tôi là từ Thiên Chúa. Khi chọn sống theo mầu nhiệm này, tôi gặp không ít khó khăn vì nó đụng tới con người sâu xa bên trong của tôi, nhưng tôi vững tâm bước đi vì tôi được Mẹ dẫn dắt, không sợ lạc đường. M. Emmanuel Như Mai
+ Kinh Mân Côi lời kinh đơn sơ dạy cho tôi biết sống mầu nhiệm tình yêu và hy vọng trong cuộc hành trình dương thế. Qua mầu nhiệm thứ 2 Mùa Vui, tôi trở về cùng Mẹ sống lời xin vâng trong khiêm hạ, cử chỉ yêu thương trong âm thầm, thu nhỏ cái tôi để sống đáng yêu hơn trong mắt Chúa và tha nhân. Tôi cũng được Mẹ dạy sống can đảm đáp lời xin vâng và mau mắn lên đường, dù mỗi chặng hành trình là một thách đố mà tôi không thể nắm chắc điểm đích và hiểu rõ quá trình. Vì còn những mù mờ trong sự kém tin, còn chần chờ trong tình trạng thiếu lửa mến, cùng những ngã rẽ của cái tôi, nhưng tôi vẫn tín thác để Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tôi tin đời tôi sẽ viên thành, vì cứ đi là sẽ đến. Tôi khắc ghi mầu nhiệm này trong tâm, làm sáng lên trong trí và hiện thực trong hành độn, để mọi lúc mọi nơi cuộc đời tôi được cùng Mẹ mãi mãi lên đường theo Chúa và sống đẹp ý Ngưởi. M. Giuse Thanh Mai
+ Với khí chất là con người muốn sự bình an, tránh né xung đột, tôi luôn tìm sự an toàn, nhàn hạ cho bản thân trong cuộc sống. Vì thế, bản thân tôi luôn có những khuynh hướng lười biếng, rề rà trong mọi công việc, ngại dấn thân, chỉ muốn ở trong vỏ ốc an toàn mà không dám bước ra vùng ngoại biên, ra khỏi chính mình; thiếu sự nhiệt huyết trong phục vụ, hay chỉ làm qua loa cho xong bổn phận mà quên đi làm với tình yêu, với “hồn Chúa Kitô”. Chính vì thế, tôi tập cùng Mẹ Maria rời bỏ những vùng an toàn, sự biếng nhác của bản thân mà nhanh nhẹn đến với chị em, nhiệt huyết dấn thân trong sứ vụ, mọi công việc chung của Hội Dòng qua mầu nhiệm thứ 2 Mùa Vui. Để cùng Mẹ sống mầu nhiệm này, tôi nghiệm ra rằng: tôi cần phải có một tình yêu và sự nhiệt huyết thì tôi mới vượt qua cái lười, ù lì trong chính bản năng của mình. Để mọi hoạt động trong cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa và đẹp lòng Chúa hơn. M. Bênađô Kiều Vân
+ Khi quyết định chọn cho mình mầu nhiệm thứ năm Mùa Thương “Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá” để làm linh đạo sống thì cũng là lúc tôi nhìn thấy thân phận yếu đuối giới hạn của bản thân mình. Càng chiêm ngắm và càng sống cùng Đức Giêsu chịu đóng đinh tôi lại càng chân nhận hơn những mũi đinh lưỡi đòng mà chính sự vô ơn của tôi đã ghim vào thân thể của Người. Trên nẻo đường trần thế và đặc biệt là trong việc khấn giữ ba Lời Khuyên Phúc Âm, tôi phần nào thấm thía những mũi đinh mà Chúa Giêsu đã chịu và tôi càng hiểu hơn nữa khi dám đem tình yêu vào để đóng đinh thì niềm hạnh phúc thực sự vỡ òa bởi trong đó tôi nhận ra mình đã được Thiên Chúa yêu quá đỗi. Là con của Mẹ Mân Côi tôi luôn tin tưởng cậy dựa vào Mẹ và nài xin Mẹ dẫn dắt tôi trên đường đến với Giêsu con Mẹ, xin cho tôi luôn đủ can đảm đóng đinh tính xác thịt của mình để được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. M. Têrêsa Kiều Yến
+ Tôi đang được sống và hít thở bầu khí tinh thần đức ái trọn hảo của nơi mà Thiên Chúa dành cho tôi, nơi tôi thuộc về. Sự tồn tại của tôi nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, Chúa cần đến tôi để tiếp tục công trình sáng tạo cũng như cứu độ của Người. Tôi nhận ra mình được Chúa yêu thương và Người mong đợi tôi đáp trả tình yêu qua cuộc đời tận hiến của mình. Tôi đã sống và đáp trả tình yêu ấy, tuy còn ít ỏi và nhiều thiếu sót, nhưng tôi vẫn thao thức và thực thi ước muốn của Chúa là mang tình yêu đến với các linh hồn, đến với những người tôi gặp gỡ qua đời sống bác ái, hy sinh, dấn thân, và phục vụ như Linh đạo Mân Côi đòi hỏi, và như Mẹ Maria đã sống. Cùng bước đi với Mẹ, tôi yên tâm và ngày ngày xin Mẹ giúp tôi biết trung thành với tình yêu mà tôi đã lãnh nhận từ Người. M. Clara Bùi Hồng
+ Mỗi ngày sống, tôi ý thức và trung thành sống linh đạo Mân Côi qua mầu nhiệm thứ hai Mùa Thương. Linh đạo này giúp tôi biết hãm mình, điều chỉnh những đam mê, ước muốn của mình sao cho chừng mực, điều độ hơn; nhất là biết làm chủ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước những điều trái ý để có thể giữ sự bình tâm và dâng lên Chúa như một roi đòn đỡ cho Chúa vậy. Đời sống nội tâm của tôi cũng được vun trồng trong tĩnh lặng, chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đánh đòn hằn sâu trên thân mình Người, để biết đón nhận những khó khăn thử thách trong cuộc đời với lòng yêu mến Chúa. M. Têrêsa Kim Thủy
+ Dẫu thời tiết mưa nắng thất thường, lòng người lúc thăng lúc trầm, thì thời gian vẫn cứ xoay vần đều đặn: Tháng Mười lại đến… Tôi tạ ơn Chúa về vòng xoay của thời gian để hôm nay tôi có thêm một cơ hội ý thức và biến đổi chính mình trong việc nối kết với Mẹ Maria cách sâu và lâu dài hơn, qua từng lời Kinh Mân Côi mà tôi vẫn suy niệm mỗi ngày. Quả thật, như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng xác tín: “Kinh Mân Côi là lời kinh kỳ diệu. Một lời kinh bất cứ nơi nào và bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đọc và đưa mọi người đến gần Chúa Giêsu hơn”.
“Kính mừng Maria đầy ơn phúc…”. Tôi cảm nhận lời kinh này thật hay mỗi khi đọc cách ý tứ thâm trầm, miệng đọc và lòng suy. Một niềm vui dâng lên trong tôi khi hòa lời kinh cùng Mẹ bởi tôi thấy Mẹ thật diễm phúc: luôn có Chúa ở cùng và có được niềm hạnh phúc vì đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Diễm phúc ấy cho tôi niềm xác tín với lời cầu xin: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…”. Mỗi khi đọc lên, lòng tôi được bình an và nhẹ nhàng hòa theo lời kinh. Tôi cảm nhận được bàn tay Mẹ giữ gìn tôi mỗi khi đi đường tôi thầm thì lời kinh kỳ diệu này. Nhờ có Mẹ mà tôi vẫn được sống bình an cho đến hôm nay, chính cảm nghiệm ấy giúp tôi thêm vững tin và luôn mang theo bên mình tràng chuỗi Mân Côi.
Lạy Mẹ Maria Mân Côi, con cám ơn Mẹ đã yêu con và cho con được làm con của Mẹ. Mẹ vẫn hằng bao bọc và đồng hành cùng con trong giờ kinh nguyện và trong những sinh hoạt thường ngày. Mẹ vẫn âm thầm theo dõi con như xưa Mẹ đã lẳng lặng theo gót chân Chúa Giêsu – Con của Mẹ, Mẹ chở che và gìn giữ con khỏi những hiểm nguy. Xin cho con biết ý thức hơn giá trị của lời Kinh Mân Côi để con không chỉ đọc như một thói quen, nhưng trong sự ý thức, miệng đọc và lòng suy. M. Gioan + Hồng Nga
+ Với mầu nhiệm thứ 5 Mùa Sáng, tôi được Chúa mời gọi “năng kết hợp cùng Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể”. Từng lời kinh tôi đọc và gẫm suy. Từng khoảnh khắc tôi được hiện diện trước Thánh Thể Chúa, tôi được kín múc nguồn sức sống thiêng liêng từ Chúa thông chuyển vào máu huyết, vào cuộc đời tôi. Đặc biệt, mỗi ngày tôi được rước Thánh Thể Chúa, tôi được cưu mang Chúa trong đời, từ đó, tôi nhận ra lời mời gọi thân thương của Chúa: hãy trở nên tấm bánh trao ban và bẻ ra cho mọi người. Tấm bánh tôi trao tặng có thể là một lời ủi an, một nụ cười, một sự giúp đỡ, một lời khích lệ, một lời nguyện cầu trong thinh lặng…, hoặc một hành động bác ái!
Cùng với Mẹ Maria, tôi làm sáng lên mầu nhiệm này. Mỗi ngày tôi cố gắng sống “sáng” lên, sáng con mắt, sáng tâm hồn, sáng suy nghĩ của mình, để suy nghĩ rõ ràng, nói năng rõ ràng và hành động chính xác, điều đó giúp tôi bước đi trong ánh sáng, sống xứng đáng là con cái của sự sáng. M. Emmanuel Kim Xuân
+ Cuộc đời này có rất nhiều lựa chọn, nhưng lại có một chọn lựa mang tính quyết định. Để sống chọn lựa đó là cả một hành trình bước đi, bước đi và bước đi. Với tôi chọn sống đời tu là một chọn lựa xoay chuyển cả cuộc đời, và tôi vẫn luôn ngạc nhiên trước lời mời gọi Chúa dành cho mình mặc dù tôi muôn phần bất xứng. 10 năm bước đi với một chọn lựa quả là không dễ dàng, có những va vấp, khó khăn, thất bại,… nhưng cũng không thiếu những cảm nếm tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa và Mẹ Maria dành riêng cho tôi.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được điều tuyệt diệu của kinh Kính Mừng và với tôi đó là lời kinh hay và đầy ý nghĩa, lời kinh có sức xoa dịu và an ủi. Tôi nhớ đến hình ảnh bà ngoại, tay cầm chuỗi hạt, miệng rầm rì lời kinh. Vào dòng, tôi bắt gặp hình ảnh đó nơi các dì, các chị. Hình ảnh và lời kinh ấy ghi khắc vào lòng tôi và được bật ra như một lời nguyện tắt hằng ngày. Với mầu nhiệm Mân Côi, tôi cùng Mẹ sống mầu nhiệm thứ bốn Mùa Sáng. Dù gặp biến cố hay trong hoàn cảnh nào, tôi xin cho mình được ơn sống hiền hòa và trung tín như Chúa Giêsu, như Mẹ Maria và Thánh Giuse. Marie Joseph Thúy Hằng
+ Lòng cậy trông, sự hy vọng, niềm vui được dõi theo và sánh bước cùng Chúa Phục Sinh là nét đặc trưng của các mầu nhiệm Mùa Mừng. Trong đó, hình ảnh Mẹ Maria với phần thưởng cao quý nhất của lòng cậy trông: “Thiên Đàng”, đã thu hút tôi. Suốt cuộc đời, Mẹ luôn bước đi trong thánh ý Chúa với niềm tin tưởng cậy trông trọn vẹn vào Chúa… và cuối cùng Mẹ đã được Chúa tặng ban phần thưởng cao quý ấy. Đó là động lực giúp tôi quyết tâm và không ngừng cố gắng sống tinh thần cậy trông ngay hiện tại. Sống tinh thần cậy trông, với tôi, là cùng Mẹ cộng tác với ơn Chúa, đồng thời nỗ lực thao luyện cũng như chu toàn các phận vụ mà tôi được trao và phó thác kết quả vào bàn tay của Chúa. Bản tính tôi vốn nhút nhát và hay sợ hãi, chính vì vậy, tôi luôn sợ mình làm hỏng việc, sợ những lời bàn tán từ người khác, sợ bị hiểu lầm, sợ rạn nứt các mối tương quan,… Nhưng khi tập sống tinh thần cậy trông cũng là lúc tôi can đảm hơn và không để cho những thứ vặt vãnh ấy chi phối và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi. Đồng thời, tôi cũng thêm can đảm tung gieo những hạt mầm hy vọng qua những nụ cười, những lời hỏi thăm, những hành vi bác ái… Nhờ đó, tôi thấy bình an hơn và tôi nhận ra phần thưởng “Thiên Đàng” không ở đâu xa mà ngay nơi tôi đang sống, ngay trong chính cõi lòng tôi. M. Catharina Thanh Tuyền
+ Tình yêu sẽ không có giá trị khi chỉ là lý thuyết. Linh đạo Mân Côi cũng vậy, sẽ sáng lên nếu tôi biết sống những mầu nhiệm ấy. Mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui nhắc nhớ tôi biết chủ động cho đi và đến với người khác cách đơn sơ chân thành không tính toán. Mẹ Maria năm xưa đã không quản ngại vượt khó khăn cách trở để đến với người chị đang cần sự giúp đỡ. Còn tôi hôm nay, tôi cũng phải vượt qua nhiều thách đố: hy sinh thời giờ, hy sinh công việc riêng, sở thích… để có thể ra đi đến với những chị em bên cạnh mình. Ngoài ra, còn có những tình cảm riêng tư đã làm tôi bỏ sót một số chị em ở ngoài vòng linh đạo yêu thương trong trái tim tôi. Việc phản tỉnh giúp tôi nhận ra điều quan trọng không phải tôi đã đi được bao lâu trong hành trình linh đạo, mà quan trọng là tôi đã ra khỏi mình đến với người khác chưa. Maria Phương Thảo
+ Khi chiêm ngắm Mẹ Maria trong mầu nhiệm thứ bốn Mùa Vui, tôi tìm thấy nơi Mẹ một mẫu gương khiêm nhường nhưng đầy lòng tin yêu và phó thác. Hình ảnh Mẹ dâng người con một duy nhất của mình cho Thiên Chúa muốn nói lên rằng Mẹ dâng cho Thiên Chúa tất cả cuộc đời của Mẹ, trong đó có hy vọng, có tương lai, có lòng mến và sự cậy trông phó thác. Mẹ hoàn toàn chu toàn lề luật, chu toàn thánh ý Thiên Chúa.
Noi gương Mẹ, tôi muốn sống mầu nhiệm cứu độ qua những việc làm cụ thể của tôi trong cuộc sống thường nhật. Tôi dâng Chúa bản thân và cuộc sống của tôi, nơi đó chất chứa những hoa trái được góp nhặt từ những hy sinh cố gắng, kể cả những yếu đuối vấp ngã trong đời thánh hiến. Nhưng qua Mẹ, tôi lại có được lòng cậy trông để tiếp tục và bắt đầu lại từng ngày của lễ hiến dâng đời tôi… M. Têrêsa Cẩm Vân
+ Con Marie André sống mầu nhiệm thứ nhất Mùa Vui: Khiêm nhường từ bỏ ý riêng để lắng nghe và chấp nhận sự khác biệt của chị em từ đó dùng lời nói mang niềm vui, bình an đến cho mọi người.
Đây là con đường hẹp được xây nên từ chính bóng tối, khuyết điểm của tôi. Tôi đã nỗ lực thao luyện nhằm “bước đi từng bước một, tấn tới một cách không xem thấy” (GSD 1). Có ai biết được đằng sau gương mặt hiền lành, nhẹ nhàng, chu đáo, thâm trầm; đằng sau nụ cười vui vẻ, hoạt bát là cuộc chiến đấu nội tâm cam go, thẫm đẫm nước mắt, nỗi khốn khổ, sự vất vả, ưu tư… để gạt ra khỏi con đường những viên đá khổng lồ, gập ghềnh của kiêu ngạo, ý riêng, cứng cỏi, khó chịu, ích kỷ… đã bao lần cản trở tôi, khiến tôi gặp bao nhiêu vấn đề trong đời sống cộng đoàn, và sứ vụ, nhằm thay vào đó là những bông hoa nhân đức ngát hương của lắng nghe, chấp nhận, dấn thân, vui vẻ, hòa bình. Tôi ý thức được rằng nguồn nội lực giúp tôi có thể bước đi đến lúc này và vẫn còn muốn bước đi, đó là sức mạnh của tình yêu tôi cảm nhận từ nơi Chúa, giúp tôi tìm được ý nghĩa trong những việc mình làm, tăng thêm sự khao khát tiến cho bằng được đến đích để gặp Đấng Tình Quân tôi tôn thờ. Vâng, đã hơn 6 năm vất vả đi trên con đường này, nay ngoảnh mặt nhìn lại, thật có thấm vào đâu so với con đường còn dài xa tắp mà tôi cần nỗ lực bước tiếp. Dẫu biết là xa, biết là gian nan, vất vả nhưng cũng thật chính đáng bởi cuối đường là điểm hẹn Chúa đang chờ tôi. M. André Ánh Mai
Bước chân Mẹ qua ngàn muôn thế kỷ
Kết đời mình thành chuỗi ngọc quang vinh
Cho đoàn con từ muôn nẻo hành trình
Tìm về trời, lần bước theo tràng chuỗi…
Viện Khấn Tạm Mẹ Vô Nhiễm
Tháng Mân Côi 2023