NÉT ĐẸP ÂN SỦNG
Người có Chúa tự ngời lên nét đáng yêu lạ thường. Nét đáng yêu này không có hình, không có khuôn, không thước đo, không do tự cố gắng. Nó đơn thuần là rạng ngời chất Chúa. Nét đáng yêu ấy chính là sự thánh thiện trong Ân Sủng. Nét đáng yêu ấy tạo cho đương sự một tâm hồn ngời sáng, đồng thời tạo cho người tiếp xúc một khát khao thay đổi nên rạng ngời. Nét đáng yêu trong Ân Sủng có được khi chịu để cho bản thân hòa tan vào chính Tình Yêu của Thiên Chúa xuyên qua kế hoạch Ngài dự tính cho.
Người mang dáng dấp đáng yêu của Chúa phảng phất sự mộc mạc, chân chất, hóm hỉnh, hoàn toàn tự nhiên, không kiểu cách, mang tính bền vững, không phụ vào cảm xúc nhất thời hay sự đưa đẩy của hoàn cảnh, thời thế, đối tượng. Điều đó có sức mạnh làm cho người khác cũng muốn vươn tới để có được nét tươi vui đáng yêu ấy. Chính Chúa Giêsu đã trở nên quá dễ thương để cho người khác cảm nhận được tình yêu thật sự là gì, qua việc trở nên Tấm Bánh trắng tinh không cầu kỳ phô trương nhưng lặng lẽ nhẹ nhàng, giản đơn, thuần khiết cuốn hút lòng người. Vì vậy, mỗi khi nhìn ngắm Thánh Thể Chúa, lòng người sẽ thấy vui vui và bình an lạ thường. Ngài lặng lẽ thu vào tất cả mọi nỗi niềm thương đau, buồn vui của con người, rồi lại tỏa rạng ngời ánh hiền hòa, thánh thiện, bao dung cho tất cả và Ngài không muốn để mất một ai, một điều gì rơi ngoài tầm yêu thương của mình.
Người mang dáng dấp đáng yêu của Chúa không né tránh cuộc đời, không phải là không ý thức đủ rõ về bản thân nhưng hơn ai hết là người nhận thức cách rõ ràng nhất về thân phận con người của mình. Người mang dáng dấp đáng yêu của Chúa không phải không có đau khổ, không có ưu tư hay không có các yếu tính, bản năng của một con người. Mà người mang dáng dấp đáng yêu nếm đủ mọi điều tốt, điều xấu của nền văn hóa, của môi trường sống, của xã hội… Người ấy ôm lấy tất cả vào lòng và nhờ vào sự thánh hóa của Thần Khí nên dần buông bỏ tất cả, không dính bén điều gì, chỉ còn lại sự trung tín trong niềm tin, nên lại ngời sáng nét đáng yêu rạng rỡ hạnh phúc đến với tất cả mọi người, mọi vật, mọi sự kiện biến cố vui buồn…
Trở nên đáng yêu trong Chúa là cách yêu người đẹp nhất, thực nhất. Người mang dáng dấp đáng yêu của Chúa sẽ trở nên dễ yêu, dễ mến trong mọi nghịch cảnh để giúp người người biết yêu và giúp đời đáng yêu hơn mỗi ngày. Khi tỏa nét dễ thương ấy nơi bản thân để người khác cảm thấy bình an khi tiếp xúc với mình, chính là lúc tình yêu phát sinh và lớn dần trong họ. Tình yêu này tinh khiết như tình yêu âm thầm, vô điều kiện của người cha người mẹ đối với đứa con mình, dù người con có ngỗ nghịch, bất hiếu, bất nhân… vẫn sẵn sàng đón người con trở về để nó được sống trong bình an; hay nó như một hành vi tử tế khiến người khác yêu cuộc đời này hơn vì họ cảm thấy lòng người vẫn tươi, đời vẫn đẹp; hoặc như nét đẹp của một bông hoa đồng nội thuần khiết, đáng yêu làm cho người vui càng phấn khởi, người sầu được nhẹ vơi nỗi lòng …
Tâm hồn đáng yêu là Ân Sủng của Thiên Chúa, nên khi ai đó tràn ngập Ân Sủng thì người ấy tạo nên hào quang thánh thiện khiến người khác nhận ra được. Do đó, đừng quá bận tâm vào kỹ thuật làm cho mình “đáng yêu” mà thiếu chất Chúa, nhưng hãy bận tâm dìm mình vào nguồn Ân Sủng để có được nét đáng yêu thật của Ngài. Nét đáng yêu mang tính bền vững, rạng ngời sự thánh thiện. Và chìa khóa dìm mình là “Xin vâng”. Chúa Giêsu – Đấng Thánh Thiện cũng không cố gắng điều gì ngoài “Xin vâng” cùng phó thác trong niềm tin yêu Chúa Cha. Mẹ Maria thánh thiện cũng là “Xin vâng” cho kế hoạch đầy yêu thương của Thiên Chúa dù gặp nhiều đắng cay. Các vị Thánh thánh thiện không vì những cố gắng hy sinh trong cuộc đời nhưng là “Xin vâng” đi vào chương trình kế hoạch của Thiên Chúa đã dành riêng cho mình.
Là người nữ tu Mân Côi, tôi hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu cách đặc biệt. Ngài yêu tôi không giới hạn, không tính toán, yêu tận cùng dù có lúc tôi không yêu Ngài. Vì vậy, tôi muốn đáp lại bằng việc trở nên đáng yêu trong Ngài, nhờ Ngài, và cho Ngài qua việc hiến thân phục vụ tha nhân. Tôi ý thức mình sẽ mãi đáng yêu nếu tôi luôn ở trong Tình Yêu của Ngài. Khấn Khiết tịnh, Nghèo khó, Vâng phục là quà tặng của Thiên Chúa để giúp tôi bước đi trong cõi đất dành cho kẻ sống theo Linh đạo Mân Côi với Đặc sủng của Dòng. Sống và giữ trọn vẹn, tròn đầy ba lời khuyên Phúc Âm chính là tiếng thưa “ Xin vâng” đẹp lòng Thiên Chúa để được mãi sống trong nguồn Ân Sủng của Ngài.
Ước mong mỗi tu sĩ, cách riêng là người nữ tu Mân Côi, luôn mang nét đáng yêu của Chúa, để tâm hồn mãi ngời sáng chất Chúa và tỏa rạng cho thế giới hôm nay.
Phanxicô Assisi Nguyễn Thị Huệ, FMSR