Linh Đạo Dòng
VỚI TINH THẦN ĐỨC ÁI TRỌN HẢO, CHỊ EM MÂN CÔI CÙNG MẸ MARIA SỐNG MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, VÀ MANG ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI

Mùa Chay – Hành Trình Tự Huỷ Để Phục Sinh

MÙA CHAY – HÀNH TRÌNH TỰ HỦY ĐỂ PHỤC SINH

Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay năm 2024 đã từng nhấn mạnh: “Mùa Chay là thời gian để hành động, và trong Mùa Chay, hành động cũng có nghĩa là dừng lại.” Dừng lại để nhìn lại mình, dừng lại để thấy Chúa đang vác Thập giá vì mình. Trong những ngày chay Thánh này, tôi dừng lại trong những phút giây cầu nguyện bên Chúa, nhìn vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, tôi chợt nhận ra cái giá của tội lỗi và sức nặng của tình thương mà Người đã dành cho nhân loại.

Trong tương quan sống với mọi người xung quanh, tôi thường cầu xin Chúa giúp mình vượt qua những sỉ nhục hay đau đơn thể xác lẫn tinh thần. Nhưng có bao giờ tôi tự hỏi: Liệu chính tôi có đang là nguyên nhân khiến người khác phải hy sinh, kiên nhẫn và nhẫn nhục với mình không?

Thật vậy, có những lúc cái tôi ích kỷ, sự nóng nảy hay vô tâm của tôi đã vô tình trở thành một “Thánh giá” nặng nề chất lên vai người thân, bạn bè. Ý thức được điều này, sự hoán cải trong tôi không còn là những lời hứa suông, mà là sự nỗ lực thay đổi thái độ. Tôi học cách chấp nhận những khiếm khuyết của người khác như cách họ đã bao dung với tôi. Như lời Thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy thiết tha ăn ở nhân hậu và thương xót nhau, hãy tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Ep 4,32).

Những giờ cầu nguyện lặng lẽ, những câu Lời Chúa vang vọng trong Thánh lễ chính là “la bàn” đưa tôi trở về với Chúa. Tôi thấy mình giống như đứa con hoang đàng (Lc 15, 11-32), sau những ngày rong ruổi trong đam mê và tự mãn, nay lấm lem bụi trần bước về phía Cha để xin tha thứ.

Mỗi lời kinh không còn là sự lặp lại khô khan, mà là hơi thở, là tiếng lòng khao khát được nối kết. Chính trong sự thinh lặng của nguyện cầu, tôi cảm nhận được một Thiên Chúa không đứng xa để phán xét, mà là một người Cha đang chờ sẵn ở cửa, sẵn sàng ôm chầm lấy tôi khi tôi vừa kịp nhận ra sai lỗi của mình.

Mùa Chay năm nay đưa tôi đến với những “chuyến đi thực tế”. Khi đến với những người gặp khó khăn về vật chất, trái tim tôi mới thực sự mở ra để cảm nhận tình thương Chúa đã đổ đầy trên cuộc đời mình. Tôi nhận ra rằng: niềm vui có Chúa sẽ lớn lên khi được cho đi.

Tôi cần đi đến vùng “ngoại biên” nhiều hơn – không chỉ là ngoại biên về địa lý, mà còn là ngoại biên của những tâm hồn đang đau khổ, cô đơn ngay bên cạnh mình. Lắng nghe một người chị đang lo âu, chia sẻ với một người anh đang nhọc nhằn tinh thần… đó chính là lúc tôi đang thực thi bác ái. Chúa Giêsu đã nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Mỗi mùa Chay đi qua, tôi lại có một cảm nghiệm khác nhau theo từng bước thăng trầm của cuộc đời. Khi còn trẻ, tôi vội vã; khi có tuổi, tôi trầm mặc hơn. Trải nghiệm nhiều kinh nghiệm sống, tôi mới thấu hiểu rằng: con người thật mỏng manh.

Như hình ảnh “lá rụng về cội”, tôi thấy mình ngày càng cần Chúa hơn, muốn được gắn bó với Người chặt chẽ hơn. Thế gian có thể cho tôi sự nghiệp, tiền tài, nhưng chỉ có Chúa mới cho tôi sự bình an thật sự. Sự gắn bó ấy không còn là bổn phận, mà là một sự nương tựa tất yếu như cành nho gắn liền với cây nho (Ga 15,5).

Ước mong sao mỗi chúng ta, giữa những bận rộn và lo toan của cuộc sống, đều có thể dành chút thời gian “trở về”. Hãy hiểu rằng Thập giá Chúa mang là để cho gánh tội đời của chúng ta nhẹ bớt. Đừng cố gắng tự mình gánh vác mọi biến cố lớn nhỏ, hãy trút bỏ những khó khăn nơi Chúa, rồi Người sẽ sắp xếp và nâng đỡ. Nếu không muốn vấp ngã, hãy đi theo Chúa. Nếu không muốn bị bỏ rơi, hãy đến gần Chúa. Nếu không muốn một mình chịu đau khổ, hãy vác Thánh giá mà đi theo Chúa.

Chúa không đứng nhìn chúng ta khổ đau từ xa; Người cùng đi, cùng vác và cùng chung chia tất cả nỗi muộn phiền của thế gian này. Chỉ cần chúng ta nhớ đến Người, phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào Lòng Thương Xót của Người.

Nếu Thiên Chúa đã ban chính Con Một của Người đến để sống, chịu khổ và chết vì chúng ta, thì mọi gian nan của chúng ta đều có ý nghĩa khi được kết hợp với Người. Xin Chúa luôn nâng đỡ và nâng niu từng cuộc đời, từng giây phút trong hành trình Mùa Chay này, để chúng ta được tái sinh trong ánh sáng của niềm hy vọng.

CAT, FMSR

About dongmancoichihoavn

Check Also

Chạm Để Buông

ƠN GỌI không phải là không có những rung động, mà là biết đón nhận và đặt để những rung động ấy đúng chỗ - đúng với lựa chọn của mình...

Để lại một bình luận