LỄ THÁNH GIA THẤT
Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Mt 2, 13-15.19-23
“Dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập”; “Dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen.” (Mt 2,13.20)
Gia đình là cha mẹ có trách nhiệm sinh dưỡng, giáo dục và bảo vệ con cái, đưa ra quyết định cho con cái, nhất là khi con cái còn trẻ thơ, đôi khi là những quyết định thay đổi cuộc đời, định hình số phận của con cái trong nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời.
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã trải nghiệm trạng thái thơ ấu này. Ngài là một trẻ thơ, một trẻ vị thành niên, dưới quyền của cha mẹ, đặc biệt là cha Ngài trong xã hội Do thái thời bấy giờ. Vì vậy, thánh Giuse đã đem Chúa Giêsu đến Ai Cập để tránh sự tàn sát của Hêrôđê; Giuse cũng đem Ngài trở về đất Ítraen. Chúa Giêsu đã chấp nhận sống những giai đoạn của một con người, từ thơ ấu đến tuổi trưởng thành. Ngài sống cuộc đời như bao trẻ em khác, nhưng trong Ngài lại có một khía cạnh đặc biệt, bởi vì Ngài không phải là kết quả của sự kết hợp giữa cha mẹ nhưng Ngài là một món quà được Thiên Chúa ban tặng cho họ. Nuôi dạy Đức Giêsu, hơn bất kỳ ai khác, đối với cha mẹ trần thế của Ngài là một sứ mệnh mà họ đã nhận được, một sự phục vụ mà họ dành cho Thiên Chúa và cho nhân loại.
Chắc chắn Chúa Giêsu cảm nhận được lòng tận tụy của thánh Giuse và Mẹ Maria, và để cho mình được dần dần uốn nắn bởi sự chăm sóc chu đáo của họ. Ngài cũng tham gia vào đời sống của gia đình lớn của mình, vào đời sống của làng Nadarét, vào đời sống tôn giáo của dân tộc mình bởi các cuộc hành hương lên Giêrusalem, bởi các ngày Sabát tại nhà và trong hội đường, một cuộc sống được đánh dấu bằng cầu nguyện, làm việc và nghỉ ngơi. Tâm hồn Ngài mở ra với thế giới, với cuộc sống, với các mối quan hệ giữa con người. Đặc biệt, Ngài gắn kết chặt chẽ trong mối tương quan thân tình với Chúa Cha.
Chúng ta biết rằng, nhiều khi gia đình thực sự không dễ dàng là nơi để phát triển trong bình an. Có khi bởi cha mẹ không chu toàn trách nhiệm, có khi vì con cái không tròn chữ hiếu, bất đồng ý kiến; niềm tin, và bao khó khăn về kinh tế và sức khoẻ…
Chúng ta thử hình dung mối quan hệ của Thánh Gia trong sự thánh thiện của mỗi thành viên trong gia đình này. Chắc hẳn cuộc sống của họ, bề ngoài, cũng giống như bất kỳ gia đình nào khác cùng thời, xét theo hoàn cảnh xã hội của họ: bận rộn với việc mưu sinh hàng ngày, tham gia sâu sắc vào các mối quan hệ của cộng đồng làng xóm, chia sẻ vui buồn, không chỉ thông qua những cảm xúc mà đặc biệt là thông qua những việc phục vụ và công việc họ làm cho nhau. Quan trọng hơn, chúng ta có thể chắc chắn rằng qua thánh Giuse và Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã nhận được di sản của dân tộc Ítraen, di sản của toàn bộ lịch sử nhân loại, mà Ngài đã đến để đón nhận và ôm ấp, biến đổi theo thánh ý Chúa Cha.
Phụng vụ còn cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của đời sống gia đình: trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ (x.Hc 3,2-6.12-14). Sách Huấn Ca khuyên nhủ con cái hãy chăm sóc Cha mẹ, nhất là khi các ngài già yếu, phải lệ thuộc vào con cái. Vâng, cuộc sống con người được tạo nên từ những sự phụ thuộc lẫn nhau: con cái rõ ràng phụ thuộc vào cha mẹ, nhưng cha mẹ cũng phụ thuộc vào con cái, thường bộc lộ rõ ở tuổi già.
Chúng ta không biết Thánh Giuse đã già đi và qua đời như thế nào, hoặc Chúa Giêsu đã chăm sóc ngài ra sao. Một số truyền thống miêu tả ngài là một người đàn ông lớn tuổi vào thời điểm Chúa Cứu Thế giáng sinh, nhưng trong bốn Tin Mừng đã không có những chi tiết như vậy. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình để tất cả tổ tiên, người cùng thời và những người đến sau Ngài được sống; Ngài đã hiến dâng mạng sống mình, từ máng cỏ ở Bêlem, đến cái chết trên Thập giá và sống lại hiển vinh để cứu độ nhân loại.
Thế hệ trẻ ngày nay biết rằng họ sẽ không sống hoàn toàn giống như cha mẹ mình, và càng không giống như ông bà mình. Tuy nhiên, điều cốt yếu vẫn không thay đổi – Điều cốt yếu vẫn là, và sẽ vẫn là, đón nhận toàn thể nhân loại vào tâm hồn chúng ta thông qua những mối dây liên kết trong gia đình, và biến đổi những mối dây phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta, thành những mối dây bác ái trong niềm hy vọng về sự hiệp thông vĩnh cửu.
Thánh Gia không làm chúng ta mơ về một gia đình hoàn hảo, không đau khổ, không buồn phiền, không mâu thuẫn. Thánh Gia mở ra cho chúng ta niềm hy vọng rằng những điều tốt đẹp mà chúng ta cố gắng làm cho nhau, dù bản thân còn có những bất toàn, có thể góp phần làm cho mỗi người thực sự sống động và là người mang sự sống. Và mỗi người, trong cuộc lữ hành trần thế này, đều gắn kết với toàn thể nhân loại, với mục đích hiệp thông vĩnh cửu trong Đấng “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Amen.
M.Thérèse Thanh Thuý, FMSR