Hành hương Vườn Dầu

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô.

Bấy giờ Chúa Giêsu đi cùng với các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông rằng: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện”.  Rồi Người đưa ông Phêrô, ông Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông rằng: Tâm hồn Thầy buồn sầu đến chết được, Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống đất, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này! Tuy nhiên, xin đừng theo ý con, một xin theo ý Cha!” Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. “Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.

Chúa Giêsu cô đơn trong Vườn Dầu

Sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan vào Vườn Cây Dầu. Vườn Dầu là một địa danh rất quen thuộc với người Kitô hữu. Đây là địa điểm Chúa Giêsu gặp gỡ, tâm sự, trò chuyện thân mật với Chúa Cha, nơi Ngài cầu nguyện suốt đêm để chọn mười hai tông đồ, và cũng là nơi cầu nguyện cuối cùng của Chúa trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn.

Giữa đêm trường thanh vắng, Chúa Giêsu đối diện với một sự cô đơn đến tột cùng: Ngài cô đơn vì những người mình yêu; cô đơn trong sứ mạng; cô đơn vì sự im lặng đến khó hiểu của Chúa Cha. Sự tĩnh mịch của đêm Vườn Dầu không phải là đêm thanh bình của hạnh phúc, mà bao trùm một nỗi niềm trăn trở không thể gọi tên. Chúa đang ở giữa các môn đệ, những người thân tín, nhưng Ngài vẫn cô đơn vì tất cả không nhìn về một hướng. Trong cùng một không gian, chỉ cách xa Chúa có mấy bước mà các môn đệ đã để lòng mình quá xa cách Ngài. Chúa Giêsu cô đơn vì tình yêu cho đi mà chẳng có người nhận.

Nỗi cô đơn của Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu hòa với cõi lòng tan nát, để rồi Ngài phải thốt lên: “Linh hồn Thầy buồn đến chết được.” Con Thiên Chúa lúc này biểu lộ trọn vẹn bản tính con người thật như lời Thánh Vịnh 55, 5-6 mô tả: “Nghe trong mình tim đau thắt lại, bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con. Bao run sợ nhập cả vào người, cơn kinh hãi tư bề phủ lấp.”

Chưa bao giờ Chúa Giêsu lại yếu đuối đến như vậy. Lúc này, Ngài rất cần những người bạn ở bên cạnh mình. Ngài sợ cô đơn một mình trong cuộc chiến nên đã nói với ba môn đệ: “Tâm hồn Thầy buồn sầu đến chết được, anh em hãy ở lại đây mà thức với Thầy!”

Vườn Dầu đã trở nên một sự cay đắng đối với Chúa Giêsu trong đêm hôm đó. Ngài đau khổ khi phải chọn lựa giữa ý muốn của mình và ý muốn của Cha. Ngài đau khổ vì sự cô đơn, lẻ loi trong một cuộc thử thách. Mặc dù Ngài có Cha, nhưng Cha Ngài lại không lên tiếng; Ngài có các môn đệ, nhưng các ông lại ngủ mê trong thân xác nặng nề của mình; Ngài đau khổ vì chính sự phản bội của người môn đệ đã nộp Ngài với cái giá rẻ mạt; Ngài khốn khổ trước sự nhát đảm của các môn đệ khi trao nộp Ngài cho quân dữ, khi bỏ Ngài lại một mình giữa đám lính hung dữ. Tất cả những đau khổ từ chính nơi Vườn Dầu đều chất lên đôi vai và con tim của Ngài.

Ngài mang thân phận của con người và phải đối mặt với tất cả những đau khổ của một kiếp người. Trong những giờ phút cô đơn nhất, đã có lúc Chúa Giêsu muốn quay trở về bên các môn đệ để được nghỉ ngơi đôi chút, để tìm kiếm sự an ủi, được chia sẻ bớt những âu lo, buồn phiền trong tâm hồn. Nhưng nhận lại chỉ là những đôi mắt nặng trĩu của các môn đệ; các ông không thể tỉnh thức để cầu nguyện cùng Ngài. Ngài thổn thức và cũng muốn xin Cha cất chén đắng mà Ngài sắp uống. Nhưng cuối cùng, Ngài vẫn muốn ý Cha được thể hiện chứ không phải ý riêng của Ngài. Nguồn an ủi duy nhất của Ngài chỉ còn lại ở nơi Cha, và Ngài đã phó thác trọn vẹn nơi Cha trong giây phút giằng co nhất.

Vườn Dầu tâm hồn con

Khung cảnh đêm Vườn Dầu cho chúng con cảm nghiệm ý nghĩa của sự hy sinh để vâng theo ý Cha. Cuộc giằng co đến nỗi mồ hôi và máu hòa trộn với từng hơi thở dập dồn cho đến khi Ngài đón nhận chu toàn Thánh ý Cha cách trọn vẹn.

“Linh hồn Thầy buồn phiền đến chết được.”

Hơn bao giờ hết, con đồng cảm, con thấm thía nỗi buồn phiền cay đắng đến tột cùng của Chúa, khi mà nhiều lần trong đời sống chung, con cũng đã cảm thấy “Tâm hồn con buồn phiền đến chết được.”

Con buồn đến chết được khi mà Bề trên sai con đến cộng đoàn mà con không muốn đến, sống với những chị em mà con không có thiện cảm.

Con buồn đến chết được khi sống đời sống chung nhưng mạnh ai nấy sống; mạnh ai tìm lối sống riêng cho mình, không muốn ai đụng chạm đến mình.

Con buồn đến chết được khi cảm thấy mình quá lạc lõng, quá cô đơn cơ độc ngay trong cộng đoàn của mình khi bị chị em tẩy chay, xem mình như kẻ vô hình.

Con buồn đến chết được khi thường xuyên trở thành con chiên gánh tội, bị quy chụp đủ thứ, bị hiểu lầm, phán xét và bị kết án cho bao điều tiêu cực…

Con buồn đến chết được khi thấy mình luôn dậm chân tại chỗ trong việc hoàn thiện bản thân.

Con buồn, con luôn buồn và buồn đến chết được… và qua đó, con cảm thấu được phần nào nỗi buồn của Chúa trong Vườn Dầu.

Trong Vườn Dầu đêm ấy, con nhìn thấy sự yếu đuối, sự mê mệt và ngủ say của các môn đệ. Qua hình bóng các môn đệ, con cũng thấy hình bóng của mình đâu đó… Đôi khi con ngủ say trong tính kiêu căng, trong thành kiến, trong suy nghĩ ấu trĩ, thậm chí chai lì trước tình yêu của Chúa dành cho con. Hơn thế nữa, con ngủ say trên sự đau khổ và những nhu cầu của chị em bên con, đang cần con sẻ chia.

Xin Chúa giúp con luôn biết tỉnh thức trong cuộc sống; đừng để con say ngủ trong những yếu đuối, bất toàn, mà biết dẹp đi tính tự mãn, để canh thức với Chúa trong sự khiêm nhường, quảng đại và quan tâm đến chị em mình.

Đời tu của con luôn có những khoảnh khắc trong Vườn Dầu; những lúc như thế sẽ cho con tìm ra Thánh ý Chúa và thực thi ý Người.

Trong những ngày này, chúng con cũng muốn được đi vào Vườn Dầu của Chúa để có thể đi vào Vườn Dầu của mỗi chúng con; là nơi chúng con phải chiến đấu một mình: không bạn bè, không người thân, không người đồng hành, mà chỉ còn lại một mình con với Chúa mà thôi. Nơi đó là cuộc chiến đấu gay go giữa ý riêng của con và ý Chúa, giữa những thói hư, tật xấu mà con chưa thể thay đổi được dù bao lần con quyết tâm. Nơi đó là sự ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, hay nơi đó là sự trốn chạy khỏi sự thật bản thân, về những khiếm khuyết của mình trong giấc ngủ say.

Vườn Dầu hôm nay cũng có thể là tâm hồn của mỗi chúng con, những người đang theo Chúa trong đời sống thánh hiến. Có thể tâm hồn chúng con đang xao xuyến sợ hãi vì điều gì chăng? Có thể chúng con đang cảm thấy cô đơn vì vắng bóng Thiên Chúa, hoặc đang bị bỏ lại đằng sau trong đời sống cộng đoàn huynh đệ? Có thể chúng con đang thèm ngủ vì sự mệt mỏi của thể xác, hay chúng ta đang say ngủ trong những yếu đuối tinh thần? Và cuối cùng, chúng con đang khao khát ở lại đây, ngay trong Vườn Dầu tâm hồn mình, để lắng nghe Chúa Giêsu thổn thức, để chia sẻ sự hãi hùng, cô đơn của Chúa và cùng với Chúa dâng lời khẩn nguyện lên Chúa Cha: “Lạy Cha, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con mà xin vâng theo ý Cha.”

M. Bosco Bạch Yến, Fmsr

(trích giờ nguyện gẫm thứ Năm Tuần Thánh 2025)

About dongmancoichihoavn

Check Also

Yêu cho đến cùng

Thập giá Chúa dạy chúng con một cách nhìn mới về đau khổ...

Để lại một bình luận