Giật mình nhìn lại

Giật mình nhìn lại!

Bạn đã bị giật mình bao giờ chưa? Vâng! Cuộc sống luôn có những cái giật mình. Có những cái giật mình làm con người ta dường như đứng tim. Hầu hết nguyên nhân đều do tác động từ bên ngoài, nó có thể là tiếng sét, tiếng bong bóng nổ, hay đơn giản là sự hù dọa của một ai đó. Nó làm cho người ta “hết hồn”. Và đi sâu hơn một chút, con người nhiều lúc cũng có những cái giật mình thiêng liêng – cái giật mình trong nội tâm. Đôi lúc đời tu cũng cần rất cần những khoảnh khắc giật mình đó để biết nhìn lại mình và phản tỉnh.

Giật mình với tình trạng hiện tại… nhớ ngày nào với dáng vẻ ngây thơ của một tân đệ tử, ai bảo gì cũng dạ, vâng, trong lòng đầy hứng khởi, thấy mọi sự đều tốt đẹp, chẳng hay suy nghĩ hơn thua, ai bảo gì làm nấy, mọi sự thật giản đơn. Nhưng ngày qua tháng lại ngót nghét Nó cũng tu được mấy năm, và cái tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Nó sẵn sàng phân bua thiệt hơn, trả treo nếu thấy điều chưa đúng, bảo vệ ý riêng mà Nó nghĩ là nhất hảo, chẳng thèm nhường nhịn ai, bao tật xấu cứ lồ lộ ra. Giật mình nhìn lại bản thân, tại sao Nó lại trở nên xấu tính như thế, tại sao Nó lại làm những điều mà trước đây Nó nghĩ Nó sẽ không như thế? Như Thánh Phaolô đã nói:“Điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại làm.” (Rm 7, 15)

Vậy nguyên nhân của những nết xấu ấy từ đâu? Có phải vì cảm giác quá quen? Có phải để chứng tỏ mình, tự mãn hay xu hướng tự hài lòng về bản thân đang lớn dần trong Nó?… Có lẽ nguyên nhân sâu xa là Nó chưa bám chặt vào Đức Kitô, chưa có một đời sống cầu nguyện đàng hoàng và chưa nghiêm túc trong tu luyện với những kế hoạch tập luyện. Nếu Nó không tỉnh thức Nó dễ đi vào chiều hướng thụt lùi nhân đức, dậm chân tại chỗ với những ảo tưởng mình đã “LỚN” và lạm dụng “tự do”.

Như Eva và Adam đã quá lạm dụng tự do mà Thiên Chúa ban để rồi phạm tội, như dân Do Thái được hưởng Mana no nê trong sa mạc để rồi phản bội Chúa, phải chăng đây là hội chứng “quá quen được hưởng thụ” – tự mãn trong đời sống Thiêng liêng?

Làm sao để Nó thoát khỏi tình trạng này? Thiết nghĩ Nó cần quay trở lại, nhìn về mình, phản tỉnh với những thái độ, hành vi, lời nói, bình an hệ tại của nội tâm, dẹp bớt đi những thứ không cần thiết nhằm chứng tỏ bản thân, cần sống trong tâm tình tạ ơn, đừng bao giờ nghĩ mình lớn đủ, trưởng thành đủ vì “con dù lớn vẫn là con của mẹ, tu lâu năm vẫn là đang tập tu”. Và quan trọng hơn hết, Nó cần trung thành với đời sống cầu nguyện, bám chặt lấy Giêsu, tỉnh thức với cái tôi hiện tại, tránh như ếch ngồi đáy giếng để rồi bị con trâu dẫm bẹp. Sự khiêm hạ trong các mối tương quan và nhìn chị em với cái nhìn đức tin “Chúa đó!” giúp Nó không dễ dàng coi thường và đánh mất đi sự dễ thương trong con người mình.

Khiêm Thanh, Thỉnh Sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Dịch bệnh……………ơi!

Sau cơn mưa, trời sẽ lại tỏa sáng. Bạn sẽ tiếp tục bước đi, với một con người và một cái nhìn hoàn toàn mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese