Dấu chân

Dấu Chân

     Trong cuộc sống, có những dấu chân dừng bước đúng nơi mình muốn đến, nhưng cũng có những dấu chân lạc bước trên đường đời, không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải đi về đâu.

    Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi những dấu chân tôi đi đều có nhũng đích đến cho riêng mình. Những nơi tôi đến đều có những kinh nghiệm và bài học mà tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ quên được.

     Cách đây không lâu, dấu chân của tôi dừng lại ở một mái ấm mang tên Mai Tâm – ngôi nhà dành riêng cho những em bị ba mẹ bỏ rơi hoặc không có nơi nương tựa vì căn bệnh hiểm nghèo. Những con virus S đã cướp lấy hạnh phúc nơi các em, nó lấy đi tình thương của ba mẹ, lấy đi mái ấm gia đình, nơi chứa đựng tình thương mà các em đáng được hưởng như bao đứa trẻ khác ngay từ khi mới sinh ra. Số phận trớ trêu đã đưa đẩy các em ra ngoài xã hội nơi chứa đầy những sự kì thị, xa lánh của mọi người vì căn bệnh không mong muốn. Mặc dù các em còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết được sự nghiêm trọng của căn bệnh mà mình đang mắc phải, các em chỉ đơn gian nghĩ rằng đó chỉ là một căn bệnh bình thường mà con người hay mắc phải, nhưng chính sự kì thị, xa lánh của mọi người làm cho các em cảm thấy bị tổn thương, tự ti và mặc cảm với bạn bè xung quanh. Tôi nhìn thấy sự đơn sơ, thật thà nơi các em thật dễ thương làm sao. Tuy các em thiếu tình thương của ba mẹ, nhưng may mắn sao các em được nhận vào một mái ấm, được các cha, các thầy yêu thương chăm sóc và coi như một phần của gia đình mình vậy. Các em được đến trường, được đi học  và phát triển như bao đứa bạn cùng trang lứa. Thấy các em yêu thương đùm bọc lẫn nhau, coi nhau như một gia đình, tôi cảm thấy vừa thương cũng vừa mừng cho các em. Nhìn lại mình, tôi thấy thật hổ thẹn làm sao khi bản thân may mắn hơn bọn trẻ rất nhiều, nhưng tôi lại không biết quý trọng sức khỏe của bản thân, cùng không biết trân trọng những gì tôi được nhận lãnh. Các em đã dạy cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, cho tôi rất nhiều bài học kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể quên được những giây phút ý nghĩa ấy. Dấu chân ấy có lẽ đã in sâu vào trong cõi lòng của tôi. Cảm ơn những dấu chân đã đưa tôi đến vói các em, cho tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa.

      Tôi nhận ra rằng bên cạnh dấu chân tôi còn có một dấu chân khác âm thầm đi bên mình. Tôi không bước đi một mình, có một Đấng đã dõi bước theo tôi, nâng tôi lên những khi tôi mệt mỏi, khi tôi vấp ngã và khi tôi không còn đủ sức để có thể tiếp tục được nữa. Đấng ấy chính là Đấng mà tôi vẫn luôn theo đuổi. Mỗi một dấu chân tôi đi đều có Ngài ở cùng và Đấng ấy chính là cùng đích và là động lực để tôi đi đến cuối con đường.

Bồ Công Anh, Thỉnh Sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Giật mình nhìn lại

Con người nhiều lúc cũng có những cái giật mình thiêng liêng - cái giật mình trong nội tâm. Đôi lúc đời tu cũng cần rất cần những khoảnh khắc giật mình đó để...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVietnamese
en_GBEnglish viVietnamese