Con vẫn ở với Ngài

Con vẫn ở với Ngài

“Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện ,

Đến ở nơi chân trời góc biển  phương tây,

Tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,

Cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.”

 (Tv 139,9-10)

Này “Người tôi yêu dấu” vừa sáng tinh mơ, Người đã đánh thức tôi bằng tiếng leng keng… trong bầu khí tĩnh mịch.

Tôi trỗi dậy ngay và liền nhớ đến “Người tôi yêu dấu”. Tôi vội vã, vì “Người tôi yêu” đang chờ. “Người tôi yêu” đã chuyển chỗ hẹn mà tôi không hay biết, thế là “Người tôi yêu” đứng ngay đấy để nhắn với tôi rằng: “ta hẹn gặp nhau ở nhà thôi nhé-hội trường B”.

“Người tôi yêu chu đáo thế đấy! Người biết được tính lơ mơ, vô tư của tôi. Dẫu thế, tôi vẫn phải chu đáo hơn để không lỡ những cuộc hẹn với “Người tôi yêu”.

Tôi băng ngang qua “khu rừng lưa thưa” bên những song sắt, và làn gió khẽ mát rượi, nhưng nó cũng không níu nổi bước chân tôi.

Qua “ngã ba triền đồi” cao nhất xuống những bậc tam cấp, tôi gặp thấy một gia đình nhỏ. Người bố chăm chỉ làm thợ mộc, người mẹ miệt mài dệt sợi cùng cậu con đang thích thú với chú cừu gỗ được bố làm cho. Niềm hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Họ mời tôi vào nghỉ ngơi, nhưng tôi đành từ chối vì “Người tôi yêu” đang đợi.

Tôi đến trễ, “Người tôi yêu” vẫn không than vãn. Tôi chưa thoát cơn buồn ngủ, “Người tôi yêu” cũng không cằn nhằn. Làm sao có được “Người yêu dấu” tuyệt vời đến thế! Và tôi hãnh diện vì được yêu. Dù đi, đứng hay ngồi; dù làm việc hay nghỉ ngơi tôi đều nhớ đến “Người tôi yêu dấu”.  Tôi hạnh phúc và thú vị trên hành trình tìm kiếm “Người tôi yêu”  và những bất ngờ “Người yêu dấu” dành cho tôi mỗi ngày.

Rồi Người thầm thì với tôi: “Con có muốn làm muối không?” vừa âm thầm lại dễ tan biến, thật đơn điệu chỉ một vị mặn mà thôi. Con có dám để mình lu mờ đi, sống âm thầm không ai biết đến, cả khi con tan đi mang lại bao nhiêu ích lợi cho tha nhân? Con có dám sống một cuộc đời lặng lẽ như muối không? Người lại nhìn tôi khi màn đêm buông xuống và khẽ nói: “Con có muốn là ánh sáng không?”, muốn là một ánh nến, một ngọn đèn chầu, hay bóng đèn sáng rực… ? Và để sáng được nến phải có sáp, đèn phải có dầu… con không thể sáng mãi nếu không có Thầy. Con có dám phụ thuộc và phó thác trọn vẹn cuộc đời con cho Thầy không? Muối và ánh sáng đều phải tiêu hao đi mới có ích được, con có dám không?

Tôi phân vân, nhưng Thầy bảo tôi: “Hãy theo Thầy!” Tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui, vì “Người tôi yêu” đã gọi và tôi đã tìm được Người.

Chúa ơi! Tuần linh thao đã kết thúc, nhưng cuộc thao luyện tâm hồn của con vẫn luôn tiếp nối trong những ngày sống tiếp theo đây. Xin cho con biết đặt Chúa trên hết và trước hết, cũng như cho con niềm khao khát phục vụ, dấn thân, quảng đại, luôn tìm kiếm Chúa là cùng đích đời con.

Têrêsa Kim Thê, Thỉnh sinh Mân Côi

About dongmancoichihoavn

Check Also

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ sống mật thiết với Thiên Chúa và hài hoà với con người và với thiên nhiên.

Để lại một bình luận