CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – A
Hc 15,15-20; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37.
Chúa nhật tuần trước, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy là muối cho đời, và là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13a.14a). Với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta bước vào phần thứ hai của Bài Giảng Trên Núi – Chúa Giêsu dạy chúng ta cách trở thành muối và ánh sáng bằng những ví dụ cụ thể, và điều Ngài mong đợi ở chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.
Dường như đã có một số hiểu lầm về lời dạy của Chúa Giêsu ở đầu phần thứ hai này. Vì vậy, Ngài làm rõ điều đó về lập trường của Ngài: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Thật vậy, cách giải thích Luật Do Thái của Ngài khác với cách giải thích của những người được cho là sùng đạo thời bấy giờ, tức là những người Pharisêu. Chúa Giêsu không làm giảm giá trị của Luật Môsê nhưng Ngài đến để kiện toàn, Ngài cẩn thận chỉ ra tinh thần của Luật, Luật vốn dĩ là đúng vì nó đến từ Thiên Chúa, và ở việc tìm cách tuân theo tinh thần của Luật ngay cả khi Luật chưa quy định. Chúa Nhật tới, Chúa Giêsu sẽ kết thúc phần thứ hai này bằng câu: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Đây là điều Ngài thực sự muốn: chúng ta không nên bằng lòng với những gì được phép hay những gì bị cấm, mà phải không ngừng cố gắng để đạt đến sự hoàn thiện của đức ái, tùy theo hoàn cảnh sống của mình.
Để minh họa cho quan điểm của mình, Chúa Giêsu đã đưa ra những ví dụ cụ thể, khá rõ ràng. Thứ nhất, tội giết người: “Chớ giết người” (Mt 5,21). Chúa muốn chúng ta mở rộng sự tôn trọng mạng sống của người khác đến cách chúng ta đối xử với họ: không trút giận lên họ, không làm hại họ bằng những lời lẽ lăng mạ và hạ thấp (x.Mt 5,22), những điều chỉ có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho cuộc sống của họ, đó là một hình thức khủng bố trong đời sống xã hội. Và Ngài nhân cơ hội này để nói thêm rằng, đối với Thiên Chúa, một sự hòa giải được thực hiện tốt đẹp sẽ được ưu tiên hơn một lễ vật dâng lên Ngài (x.Mt 5,23-24), bởi vì Thiên Chúa của các Mối Phúc muốn chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình (x. Mt 11,11).
Thứ hai: Từ hành vi bên ngoài đến ý hướng nội tâm – Đức Giêsu nhắc lại điều răn “Chớ ngoại tình”, nhưng Người đi xa hơn: không chỉ hành động ngoại tình mới là tội, mà cả cái nhìn thèm muốn, nuôi dưỡng dục vọng trong lòng, cũng đã là phản bội tình yêu (x.Mt 5,27-32). Với lối nói cường điệu: “Móc mắt, chặt tay” nhằm nhấn mạnh: phải quyết liệt loại bỏ nguyên nhân gây sa ngã. Thà hy sinh một điều quý giá còn hơn đánh mất sự sống đời đời. Chúa Giêsu không chỉ cấm một hành vi, Ngài còn mời gọi thanh luyện ánh mắt và trái tim. Sự thánh thiện không dừng ở bề ngoài, mà bắt đầu từ nội tâm được thanh luyện trong ân sủng.
Và Ngài kết luận bằng cách khuyên chúng ta đừng thề thốt mà chỉ cần giữ lời: “Nhưng hễ ‘có’, thì phải nói ‘có’, ‘không’, thì phải nói ‘không’” (Mt 5,37a).
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người rất dễ nóng giận, quá nhiều bình luận tiêu cực, ngay cả ác độc đối với người khác; sự khiết tịnh bị coi nhẹ; và quá nhiều gian dối. Việc tìm kiếm điều làm đẹp lòng Chúa, theo hướng mà Luật đã chỉ dẫn, và thậm chí còn biết cách vượt ra ngoài giới hạn đó, là điều cần thiết cho hiện tại, cho mỗi ngày trong đời sống Kitô giáo của chúng ta, và chúng ta phải trung thành với điều đó. Chúng ta sống dưới cái nhìn của Chúa Cha, như bài đọc thứ nhất đã nhắc nhở, và chúng ta phải luôn tỉnh thức trong việc lựa chọn điều làm đẹp lòng Ngài, trong tình yêu thương, chứ không phải trong sợ hãi: “Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa. Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó. Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người, và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện” (Hc 15,15-19). Do đó, việc nghe phần mới này của Bài Giảng Trên Núi là một cơ hội để xem xét lòng nhiệt thành của chúng ta trong việc thực hành những gì Chúa yêu cầu, và có lẽ để tận dụng nó mà đổi mới chính mình trong lòng nhiệt thành này. Với ơn Chúa giúp và nỗ lực lâu dài của chúng ta, theo lời diễn đạt tuyệt vời của Thánh Phaolô được nghe trong bài đọc thứ hai: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1 Cr 2,9).
Vâng, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến điều sâu xa hơn, chính sức mạnh của tình yêu thương trong sự tự do của chúng ta là động lực thúc đẩy sự vâng phục và tôn trọng Luật Chúa. Vì tôi không tuân giữ các điều răn chỉ đơn giản vì chúng là điều răn. Tôi trung thành với các điều răn bởi vì tôi muốn sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Và tôi biết lòng trung thành trọn đời của tôi đối với Chúa vượt quá sức riêng của tôi và chỉ có thể là một món quà của ơn Chúa.
Nguyện xin Chúa ban ơn và biến đổi lòng chúng con. Vì chỉ có Chúa Kitô mới chạm đến trái tim con người và cho phép chúng con vượt lên trên sự công bằng của Luật và sự công bằng của nhân loại, tìm thấy niềm vui trong ý muốn của Chúa Cha. Được nâng đỡ bởi ân sủng của Chúa, đây là điều chúng con phải tìm kiếm, “điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những người yêu mến Ngài”, và những người sẽ nghe được vào cuối đời mình: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25,34). Amen.
Thérèse Thanh Thuý, FMSR