CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
Mt 26,14 – 27,66

Cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu giữ vị trí trung tâm trong đức tin Kitô giáo. Trong Tuần Thánh, chúng ta tưởng niệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, để đi vào mầu nhiệm cứu độ của Người. Thập giá Chúa Kitô, dù là dấu chỉ của đau khổ tột cùng, nhưng trên hết, là biểu tượng cao cả của tình yêu tự hiến và ơn cứu độ.
Mỗi Thánh Sử đều có cách riêng để thuật lại câu chuyện về Cuộc Khổ Nạn. Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm A cho chúng ta nghe Bài Thương Khó trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Giống như ba thánh sử khác, thánh Mátthêu cũng có cách tiếp cận riêng của mình. Ngài viết cho những người Do Thái đã trở lại Kitô giáo, và làm phong phú thêm các tác phẩm của mình bằng những trích dẫn từ Cựu Ước, để cho thấy rằng Đức Giêsu đã hoàn tất những gì các ngôn sứ đã báo trước.
Khi thuật lại phiên tòa, Mátthêu cho thấy quyết định kết án tử hình Đức Giêsu đã được định trước, trước khi Ngài bị đưa ra tòa (x.Mt 26,3-4.59.66; 27,1). Và, phiên tòa là một sự xuyên tạc công lý. Mátthêu nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền Do Thái và có xu hướng giảm nhẹ trách nhiệm của Philatô và người Rôma. Ông muốn làm rõ rằng Đức Giêsu bị kết án không phải vì lý do chính trị mà vì lý do tôn giáo. Philatô cố gắng tha Đức Giêsu bằng cách đề nghị trao đổi với một tù nhân khác là Baraba (x.Mt 27,17.21). Vợ của Philatô đến van xin ông “đừng nhúng tay vào việc xử người công chính này” (Mt 27,19). Cuối cùng, Philatô rửa tay, để biểu thị rằng ông không chịu trách nhiệm về tội ác đó (x. Mt 27,24).
Chúa Giêsu không tìm kiếm thập giá. Chính các người lãnh đạo Do Thái giáo và đám đông đã kết án tử hình Ngài. Chúa Giêsu có thể tránh lên Giêrusalem, như các môn đệ đã khuyên Ngài. Nhưng thay vì tránh Thành Thánh, Ngài đã công khai bước vào đó. Ngài quyết định đối đầu với quyền lực đã thề sẽ tiêu diệt Ngài (x.Mt 16,21-23). Bằng cách hành động như vậy, Ngài đã đối mặt với sự áp bức và làm cho sự bất công của thế giới chúng ta trở nên rõ ràng.
Tình yêu được nhấn mạnh trong Tin Mừng Mátthêu là một tình yêu bị phản bội, một tình yêu bị tổn thương, một tình yêu bị khinh miệt, một tình yêu bị coi thường: Chúa Giêsu bị Phêrô chối bỏ, bị Giuđa phản bội, bị các môn đệ bỏ rơi, bị Tòa Công luận và Philatô kết án tử, bị những người lính Rôma đã tra tấn, và đám đông đã chối bỏ Ngài, mặc dù họ biết rõ Ngài vô tội. Ngài phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục có thể.
Qua Tin Mừng của mình, thánh Mátthêu chất vấn các tín hữu thời đó và cả chúng ta hôm nay: Bí tích Thánh Thể, giống như Bữa Tiệc Ly, chúng ta được mời dự tiệc với Chúa, nhưng chúng ta có phải là kẻ phản bội và tội lỗi? Phêrô, Giuđa và tất cả các tông đồ khác đã cùng chia sẻ bữa ăn với Chúa Giêsu trước khi bán Ngài, chối bỏ Ngài và bỏ rơi Ngài. Ngày hôm qua, cũng như hôm nay, Giáo hội mang trong lòng mình những con người yếu đuối và bất trung.
Việc tưởng niệm cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu Kitô không chỉ là một biến cố đã qua, nhưng luôn hiện diện như một lời mặc khải về thực trạng tội lỗi của nhân loại. Nơi Thập Giá, chúng ta nhận ra bóng tối của lòng người: sự ghen tương và ác độc của những kẻ có quyền dẫn đến chối bỏ sự thật, loại trừ người công chính. Đồng thời, đó cũng là hình ảnh của sự yếu đuối nơi con người: thái độ nhát đảm trước chân lý, tìm an toàn cho bản thân mà né tránh con đường hy sinh. Vì thế, thập giá không chỉ đứng trên đồi xưa, nhưng vẫn hiện diện trong lòng thế giới hôm nay, nơi bao người vô tội, bao người làm điều tốt lành – tiếp tục chịu đau khổ vì ghen ghét, hận thù, bạo lực và dửng dưng. Và điều ấy không xa lạ, nhưng bắt đầu ngay từ những tương quan gần gũi quanh chúng ta mỗi ngày.
Khi Chúa Kitô vô tội bị kết án, tra tấn và tử hình thập giá, cái chết khủng khiếp nhất mà loài người từng nghĩ ra, không ai đủ can đảm để bảo vệ Ngài. Chúa Kitô chịu đau khổ trong sự cô độc tột cùng, bị tất cả mọi người bỏ rơi. Qua sự đau khổ của Ngài, Ngài đã đến gần hơn với hàng triệu người đang phải chịu đựng sự bất công và bị chối bỏ. Trên thập giá, Chúa Kitô đã kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Tv 22,2). Từ giữa cơn khốn cùng, Ngài luôn hướng về Chúa Cha, kêu cầu sự giúp đỡ, và Ngài không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Chúa Cha. Đó là lời cầu nguyện của người đang đau khổ, dám kêu than về nỗi đau khổ của mình, phó thác trong tay Chúa Cha và vâng theo ý Chúa Cha.
Kết luận của cuộc Khổ nạn theo Thánh Mátthêu được tìm thấy trong lời tuyên bố của viên đại đội trưởng Rôma: “Quả thật người này là Con Thiên Chúa” (27,54).
Hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm của những người phụ nữ đã theo Chúa Giêsu đến tận chân thập giá (x.Mt 27,55-56); của viên đội trưởng Rôma cuối cùng đã nhận ra Ngài thật sự là Con Thiên Chúa (x.Mt 27,54); của Giôxếp, người trước đây là “môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng kín đáo” (Ga19,38), nhưng sau khi Chúa chết, ông đã dám xuất hiện giữa ban ngày để xin Philatô thi hài Đức Giêsu và an táng Chúa trong ngôi mộ của mình.
Trong Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi suy niệm về cái chết của Chúa Kitô và mở rộng tầm mắt để nhìn thấy những đau khổ trong thế giới hôm nay. Thánh sử Mátthêu mời gọi chúng ta suy niệm về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa và không chỉ dừng lại ở việc cảm thương cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng còn biết nhận ra ý nghĩa của thập giá trong chính cuộc đời mình. Những đau khổ, thử thách và hy sinh hằng ngày, nếu được kết hiệp với thập giá Đức Kitô, sẽ trở thành con đường dẫn đến sự sống mới. Và như thế, chúng ta học sống tình yêu tự hiến, để giữa một thế giới còn nhiều bạo lực và chia rẽ, đời sống của chúng ta trở nên dấu chỉ của bình an và hy vọng. Amen.
M.Thérèse Thanh Thuý, FMSR