CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A
St 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Đời sống của mỗi người Kitô hữu nằm trong mối liên hệ với ơn gọi của cộng đồng Giáo Hội như là Thân Thể Chúa Kitô hoặc Dân Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải tái khám phá rằng mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương từ giây phút tượng thai trong lòng mẹ (x.Tv 138,13-14) và Chúa duy trì mối quan hệ cá nhân với mỗi người chúng ta, được mô tả khá nhiều trong Kinh Thánh. Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng – Evangelii Gaudium gửi các giám mục, linh mục và phó tế, các người thánh hiến và giáo dân về việc rao giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay, Ngài viết: “Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình; tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày. Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì “không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến”[1]. Chúa không làm thất vọng những ai chấp nhận sự liều lĩnh này; mỗi khi chúng ta bước một bước đến gần Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ra rằng Người đã đang ở đó, đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta” (EG.3).
Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong chính bản thân của mỗi người. Các bài đọc Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chiều kích cá nhân trong đời sống Kitô giáo của mình.

Trong bài đọc thứ nhất: Ápraham được Chúa đích thân gọi rời bỏ xứ sở, nhà cha và bà con để đến một xứ khác. Cùng với lời hứa ban phúc lành và sự bảo vệ (x. St 12,1-3). Đến lượt Timôthê, trong bài đọc hai: ông được Phaolô nhắc nhở về ơn gọi cá nhân của mình là một giám mục, người phải rao giảng Tin Mừng bất kể thời điểm nào. Trong Bài Tin Mừng, Phêrô, Giacôbê và Gioan được gọi cùng nhau, nhưng mỗi người được gọi tên riêng, ưu tiên hơn những người khác, để chứng kiến sự biến hình của Chúa Giêsu trên một ngọn núi cao.
Phản ứng của mỗi người khác nhau và thực sự mang tính cá nhân: Ápraham vâng phục ngay lập tức bằng đức tin (St 12,4); Timôthê vâng phục Phaolô trong khi vẫn còn sợ hãi, vì ông là một người trẻ, nhút nhát và dễ xúc động (x. 2Tm1,6-7.22); Phêrô, Giacôbê và Gioan tràn ngập niềm vui và sự kính sợ trong một trải nghiệm vượt quá khả năng của con người. Mỗi người sẽ có những cảm xúc riêng và con đường tâm linh riêng trong cuộc gặp gỡ này, dù là với Chúa hay với lời nhắc nhở về những đòi hỏi của ơn gọi và những ân sủng đã nhận được. Vì khi Chúa gọi ai đó, trong bất kỳ bậc sống nào: ơn gọi thánh hiến, đời sống hôn nhân, hay độc thân giữa đời, Ngài đồng thời ban cho họ những ơn cần thiết để hoàn thành ơn gọi của họ.
Trong bài đọc thứ nhất, tác giả ám chỉ đến quyền năng của lời chúc phúc sẽ được ban cho Ápraham và sẽ biến đổi ông. Về phần mình, Thánh Phaolô nhấn mạnh ân sủng mà mỗi tông đồ nhận được vào thời điểm được Thiên Chúa kêu gọi. Còn Thánh Mátthêu thì thuật lại việc Chúa Giêsu đã đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Chúa, riêng ra một chỗ, qua đó làm nổi bật mối quan hệ cá nhân và món quà giữa Thầy và các môn đệ. Tương tự, vào cuối cuộc hiển dung, Chúa Giêsu chạm vào các môn đệ để giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi. Điều đáng chú ý bây giờ là những lời mà Thiên Chúa Cha nói với các tông đồ về Chúa Giêsu, Đấng hiện ra với họ trong hình dạng biến đổi: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Những lời này diễn tả sự mãnh liệt của mối dây liên kết giữa Chúa Giêsu và Cha Ngài. Tiếng nói ấy còn thêm vào: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” – đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan sâu hơn nữa vào sự thân mật của mối quan hệ giữa Cha và Con.
Tất cả những sự kiện cụ thể này trong lịch sử thánh cũng liên quan đến chúng ta, mời gọi chúng ta suy ngẫm một cách nghiêm túc nhất về mối dây liên kết cá vị của chúng ta với Chúa. Mối dây liên kết này được thiết lập trước hết theo sáng kiến của Chúa, cùng với những ơn lành thiêng liêng mà chúng ta đã nhận được khi chịu phép rửa tội. Những ơn lành này đã lớn lên trong chúng ta tỷ lệ thuận với lòng trung thành và vâng phục của chúng ta. Dần dần, chúng ta đã biến mối tương quan thiêng liêng này với Chúa thành của riêng mình. Một cuộc đối thoại con thảo đã được thiết lập và củng cố. Từ lời kêu gọi này đến lời kêu gọi khác, mỗi người trong chúng ta đều có thể đáp lại những gì Chúa mong đợi nơi chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm chứng cho những khoảnh khắc ân sủng mà chúng ta đã trải nghiệm trong cầu nguyện và hiến dâng bản thân, ít nhiều một cách có ý thức. Cũng có những khoảnh khắc tăm tối và im lặng có thể làm chúng ta lạc lối. Nhưng mỗi lúc đó, Chúa đều hiện diện, gìn giữ và dẫn dắt chúng ta.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta trong Mùa Chay này, biết trân trọng hơn nữa mối tương quan đặc biệt và riêng tư mà chúng ta có trong Giáo Hội với Chúa, Đấng là ánh sáng và sự sống của chúng ta. Amen.
M.Thérèse Thanh Thúy, FMSR
[1]. PHAOLÔ VI, Tông Huấn Gaudete in Domino (9-5-1975), 22: AAS 67 (1975), 297.
Dòng Mân Côi Chí Hoà Việt Nam